Bình minh chiếu rọi sáng cả căn phòng, cô trở mình ngồi dậy với đôi mắt sưng húp. Cả đêm qua cô không ngủ được nhớ lại mọi chuyện xảy ra, lòng đau như cắt. Cô vỗ nhẹ mặt mình một cái , trên mặt có một loại bi ai, chẳng qua cô dùng sức nhếch khoé môi mình lên, không có sao, chỉ cần cô có anh là được.
Hạ An Ngôn bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh sạch sẽ bước ra bỗng chốc cô giật mình:” anh có việc gì sao”.
Lăng Hạo quay sang nhìn cô cười khan một tiếng:” đêm qua cô không ngủ à, hay là cảm thấy mình tội lỗi nhiều quá không ngủ được”.
Hạ An Ngôn cúi mặt cười chua xót, cứ để mặc anh nghĩ cô là người xấu xa.
- cô sắp xếp hành lý đi công tác cùng tôi. Anh buông lại câu nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Hạ An Ngôn biết anh không có lòng kiên nhẫn với cô liền nhanh chóng tỉnh táo gấp quần áo vào vali.
Quản Gia Trương đi lên phòng cô nói: “ Tiểu Ngôn, xuống ăn sáng thôi, đã trễ rồi”.
- Bác Trương con không ăn đâu, con nhanh chóng sắp xếp hành lý đi công tác cùng anh ấy
- Con biết cái gì mà thiếu gia kêu con đi công tác,… quản gia Trương nhíu mài khó hiểu
- Con cũng không biết nữa nhưng anh ấy kêu con không dám thắc mắc.
- Ta biết rồi, con tranh thủ làm nhanh xuống ăn một chút không thì bệnh dạ dày lại tái phát.
- Dạ con biết rồi
Anh và cô ra đến sân bay, lần này sang Mỹ là có chuyện quan trọng cần làm và sẵn tiện anh giải quyết một số chuyện của công ty con tại Mỹ. Hạ An Ngôn lần đầu tới sân bay mở to mắt thích thú nhìn xung quanh
- lần này sang Mỹ là để tìm Nhã Hân, nếu cô không làm cô ấy hài lòng trở về thì cô đừng hòng được trở về
Hạ An Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: “ em biết rồi”
Nếu có thể một lần lựa chọn lại, em sẽ không chọn anh làm mối tình đầu của em . Bởi vì, tỉ lệ đi đến cuối cùng chỉ là 1%, và em cũng không muốn dùng tất cả tình yêu và thanh xuân của mình, để chứng minh cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào.