Lắng Nghe Tim Em

Chương 49: Nhận ra




Hôm nay Trâm sẽ bắt xe đến công ty vì lúc sáng sớ quớ thế nào đó lại bị té dẫn đến chân cô bị bây giờ bị sưng tấy lên, vừa xanh vừa đỏ, chỉ cần bước đi một cái thôi cũng làm cô đau đến nhăn mặt.

- Ôi sao lại cà nhắc thế kia? Chị Hà thấy cô đi cà nhắc, không dám dồn hết lực vào mỗi bước đi.

Khanh nghe tiếng chị Hà hỏi cũng ngoảnh đầu nhìn cô

- Em bị làm sao nữa đấy?

- Em bị té, nhưng không biết sao lại bị sưng rồi bị bầm nữa, đau muốn chết.

- Ôi trời em hậu đậu thế! Chị Thanh cũng xít xoa nói cô.

- Thôi đây chị đỡ mày vào chỗ nè. Chị Hà tiến đến dìu cô vào.



Buổi chiều tan làm, cô được mọi người dìu xuống trước cổng công ty.

- Mọi người về đi em sẽ gọi xe về

- Được không đó? Chị Hà hoài nghi hỏi cô.

- Được mà.

- Mà thôi để anh chở em về cho. Anh cũng rãnh mà. Khanh lên tiếng.

Chị Thanh thấy cũng có lý với như vậy cũng tiện

- Đúng rồi vậy em lên xe chú Khanh đi để chú ấy chở em về cho tiện.

Sau đó mọi người đều mạnh ai mấy về. Khanh thì đèo cô về.

Tới ngã tư khi chờ tín hiệu đèn giao thông, đâu đó trong một chiếc xe sang trọng có một người đàn ông vừa hay thấy hết cảnh này.

Tay người đàn ông cũng vô thức nắm chặt lại thành đắm gõ mạnh vào vô lăng.

- Nhà em đâu có quẹo vào chỗ này, anh chạy thẳng đi.

- Ủa hôm bữa anh đến rước em là quẹo mà. Khanh cảm thấy hơi khó hiểu.

- Em chuyển nhà rồi. Giọng cô lí nhí.

- Vợ chồng em chê nhà to sao, chuyển đi đến nhà nhỏ hơn hả?

- Không có mình em thôi

- Ủa vậy cậu Hưng đâu không đi với em, hai đứa giận nhau hả.

- Vâng,bọn em cũng còn một số chuyện chưa hiểu nhau nên quyết định cho nhau thời gian.

- Ồ ồ. Khánh gật gù nghe cô nói

- Tới nhà em rồi, anh dừng lại đi. Cô thấy Khanh vẫn chăm chú nghe mình nói chuyện mà chạy lố mất,cô lính quýnh vỗ vỗ lên vai anh.

- Em cảm ơn nha.

- Không có gì,anh về đây

Cô định vào nhà thì chợ nhớ ra mình còn lại đi đón Gia Huy nữa.

Bắt xe thì lại quá cồng kềnh, định lấy xe mình mà cô có hơi lười, nhưng mà chân đau quá cô đi bộ không nổi.

Cô quyết định đi bằng xe của mình.

Cô dắt xe mình ra nhưng vì chân đang đau, cô mất thăng bằng nên chiếc xe ngã đè lên cả cô.

Người đàn ông theo cô nãy giờ thấy vậy đã vội vàng chạy lại định sẽ giúp cô

Nhưng đã được một chú trung niên đi bộ ngang giúp đỡ.

Chú này vừa đỡ xe cô lên vừa hỏi cô

- Cháu có sao không?

- Dạ không ạ, cháu cảm ơn chú

- Sau này cẩn thận một chút

- Dạ …

Đợi cô đi khuất dạng người đàn ông mới nấp trong con hẻm bên cạnh đi ra.

Đó là Gia Hưng lúc chiều anh đi làm về, thấy bóng dáng cô ngồi sau xe Khanh.

Không biết thế nào nhưng anh cảm thấy rất bực bội trong người.

Sau đó anh không định theo cô về nhà, nhưng nghĩ lại cũng nên biết chỗ mẹ con cô ở có tốt không.

Anh cũng sợ cô nhận ra mình sẽ lại tức giận nên đã đậu xe ngoài đầu hẻm rất xa.

Anh còn đang đứng thất thần thì thâý cô đã đèo một cục bông trước ngực, anh vội nấp vào con hẻm lúc nãy. Bóng dáng cô lướt qua.

Gia Huy thằng bé có vẽ lớn hơn một chút rồi, quả thật một tháng qua anh rất nhớ thằng bé, và người ấy nữa.



Một tháng qua không biết lý do vì sao mà Anh Thư biết cô không còn ở chung với anh.

Anh Thư luôn hẹn nói muốn gặp anh, chạy đến nhà anh.

Nhưng anh toàn viện lý do là còn ở công ty kêu cô ta về đi.

Quả thật mấy việc này có làm anh hơi nhứt đầu.

Anh đưa tay nhíu lấy mi tâm, đúng vậy vừa rồi cô ta lại muốn gặp anh nữa.

Anh cũng muốn giải quyết thẳng thừng với cô ta, nên đã đồng ý gặp nhau.

Cô ta thấy anh ngồi xuống cạnh mình. Bây giờ là ban đêm, gió thổi hầy hậy. Cô ta bận một chiếc váy trắng dáng dài,tóc buông xoã.Làn da trắng sứ, đôi mắt long lanh làm cho ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.

- Anh đến rồi à? Em đợi anh ta rất lâu rồi đó

Anh không nói gì, ngồi yên vị xuống cạnh cô ta.

Cô ta cũng theo đó dựa vào vai anh.

Anh hơi cau chặt mài khi cô ta dựa vào người nhưng cũng không đẩy ra hay có hành động chống cự nào.

- Em hẹn tôi có việc gì?

- Em nhớ anh thôi mà, sao từ hôm bữa đến nay anh luôn khước từ cuộc hẹn của em vậy?

Anh trầm mặc ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, một tháng qua khi không có người ấy bên cạnh anh và khi anh nhớ về người cũ là anh đã chợt ngộ ra anh của bây giờ đã biết mình đặt trái tim ở ai rồi.

Nhớ Trâm là nổi nhớ da diết, khắc khoải, mong chờ, lòng đau nhói khi thấy cô ngồi sau lưng người khác, khi gặp cô chỉ muốn ôm cô thật lâu. Nhớ lại trước đó cô từng khóc vì mình vì cái tình yêu chưa bao giờ được đáp lại một cách đúng nghĩa.

Còn nhớ Anh Thư tuy là nổi nhớ không thể ngừng quên nhưng mãi đến bây giờ anh mới hiểu.

Nó không giống với nổi nhớ Trâm hiện tại, chính xác hơn nó là sự hoài niệm, sự hối tiếc về một tình yêu chưa trọn vẹn. Anh đã từng rất yêu rất nuông chiều Anh Thư của quá khứ nên đến khi cô quay lại tìm anh, trong anh cũng chỉ là hình bóng của Anh Thư ngày trước.

Thêm nữa do bản thân anh hận cô vì ngày đó đã bỏ rơi mình, nhưng vì yêu lớn hơn hận nên anh cứ nghĩ đó là sự nhớ thương không thể dứt ra được.

Bây giờ đã hơn 5 năm trôi qua rồi,anh bây giờ đã 28 tuổi không phải là một thằng nhóc 22 hay 23 vừa mới qua độ tuổi trưởng thành.

Tình yêu ngày đó cũng sẽ khác với tình yêu bây giờ.

Anh với Trâm có thể ban đầu là trách nhiệm nhưng sau đó đã là tình cảm gia đình và dần dần nó đang phát triển thành tình yêu giữa hai giới tính đối lập nhau.

Với Anh Thư bây giờ anh đã sớm không còn là tình yêu trai nữa, chỉ là anh cứ mãi sống trong những năm tháng tươi đẹp của hai người nên sớm đã bị ngộ nhận mãi không dứt ra được, đến bây giờ anh mới vỡ lẽ ra rồi.