Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 10: Thời xưa mà cũng có kẻ biến thái…




Buổi tối, trong căn phòng của nàng.

Một bóng dáng xinh xắn đang tắm trong thùng nước.

Những cánh hoa trôi nổi trên làn nước mát che đi thân thể đang ngập trong thùng tắm nhưng vẫn lấp ló dáng dấp làn da trắng nõn nà của thiếu nữ.

Nàng nhấc hai bàn tay lên cầm trong tay một nắm cánh hoa chà chà nhẹ lên bàn tay, vui đùa với chúng nó.

Vừa tắm vừa hát nhẹ nhàng vi vu bài butterfly ascoutic của henry.



Mắt phượng đáng yêu lén liếc nhìn sang hướng cửa sổ.

Khi thấy không còn ai, thì khẽ thở dài một cái.

Ngay khi nàng tắm, thì người nãy giờ đang quan sát nàng nãy giờ bỗng biến mất.

Trong lòng thầm mắng.

Thời xưa không ngờ còn có mấy vụ biến thái thế này, nhưng tên đó có ngu không nhỉ, cảnh mỹ nhân như nàng tắm thì lẩn chỗ khác, không mặt đồ thì không coi, toàn lựa lúc mình mặt đồ mà coi.

Aizz…chẳng lẽ thân hình mình không đẹp.

Đâu có nha, tuy còn đang phát triển, nhưng nhìn cũng không tệ mà.

Bất giác gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu như mình đoán đúng.

ừm, tên đó bị mù rồi, mắt thẩm mỹ có vấn đề.



Đứng dậy khỏi bồn tắm, khoác đồ lên, vừa nằm trên giường vừa gặm một quả táo.

Nhưng bỗng nghĩ đến một vấn đề.

nhưng sao tên đó theo dõi mình thế nhỉ?

tại mình đẹp hả ta…

không đúng, tên đó coi bộ không giống dạng háo sắc cho lắm.

chẳng lẽ lại là một nạn nhân cũ của thân thể này á @,@.

ực… nuốt nuốt nước miếng mấy cái, lau lau mồ hôi trên trán.

Rốt cuộc cô này làm chuyện tốt lớn như thế nào mà đến giờ vẫn có người vấn vương truy đuổi thế nhỉ.

Lỡ thằng cha đó buồn buồn giết mình mấy cái thì sao, hừm, phài suy nghĩ về vấn đề này kỹ hơn mới được, vấn đề rất nghiêm trọng đó nha, liên quan đến ăn ở ngủ nghỉ của mình sau này.

Sau một lúc hao thần tổn trí nàng quyết định… bỏ trốn!!!