Lưu Nguyệt từ trong phòng tắm bước ra trên người cũng đã thay một bộ đồ ngủ, cô nhìn quanh căn phòng nhưng lại không thấy Thẩm Quân đâu. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài nhưng phòng khách cũng không thấy bóng dáng anh, cô nghĩ chắc là anh vào thư phòng làm việc rồi. Cô đang định xoay người trở về phòng thì nghe thấy trong bếp có tiếng động.
Cô dừng chân lại đi vào bên trong bếp nhìn thấy anh đã thay bộ đồ ướt lúc nãy sang bộ khác đang loay hoay nấu cái gì đó cực kỳ tập trung, cô cất giọng hỏi: "Anh đang nấu cái gì vậy?"
Anh nghe thấy giọng cô thì quay lại nhìn cô, nói: "Tôi đang nấu canh gừng. Cô ra ngoài ngồi đợi một chút, tôi nấu xong rồi sẽ đem ra cho cô."
Cô nghe anh nói vậy thì khá kinh ngạc, không nghĩ tới anh lại xuống bếp nấu canh gừng. Cô gật đầu đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn hay hướng vào bên trong phòng bếp lắng nghe động tĩnh bên trong. Một lát sau anh bưng hai chén canh gừng ra đặt lên bàn, đưa sang cho cô một chén. Cô nhận lấy, nói: "Cảm ơn anh."
Anh lắc đầu: "Không có gì, uống canh gừng để giải cảm. Hôm nay cô dầm mưa lâu như vậy sẽ bị bệnh nên uống này phòng trước."
Anh nói rồi cầm chén canh gừng lên uống một hơi hết sạch trên gương mặt lại chẳng có biểu cảm chán ghét mùi này. Cô cúi xuống nhìn chén canh gừng đang cầm trên tay nhíu mày, đưa tay bóp mũi uống một chút canh gừng sau đó đặt lên bàn.
Anh nhìn vậy thì nhíu mày: "Cô mau uống hết đi như vậy mới không bị cảm được."
Cô khó khăn nuốt canh gừng xuống, lắc đầu nhìn anh: "Nó khó uống lắm, tôi chỉ có thể uống như vậy thôi."
Anh nhìn cô rồi đứng dậy đi vào phòng, cô nhìn bóng lưng anh trong lòng thầm nghĩ không lẽ anh giận cô rồi vì anh đã cất công nấu mà cô lại không hề uống hết. Đang miên man suy nghĩ thì cô thấy anh từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm gì đó nhưng do hơi xa nên cô không nhìn rõ.
Anh đi tới ngồi xuống cạnh cô, đưa sang cho cô một viên kẹo đang đặt trong lồng bàn tay: "Cô uống hết đi rồi dùng viên kẹo này ăn vào sẽ đỡ hơn."
Cô nhìn viên kẹo trên tay anh kinh ngạc, cũng không đưa tay ra nhận lấy mà hỏi: "Sao anh có viên kẹo sẵn thế?"
"Lúc tối có ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, còn vài tiền lẻ nên mua kẹo không nghĩ đến nó sẽ phát huy tác dụng vào lúc này."
Cô đưa tay nhận lấy viên kẹo, nói: "Cảm ơn anh."
"Không gì, mau uống đi."
Cô cầm lấy chén canh gừng nhắm mắt nhăn mặt cố gắng uống hết rồi nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng. Anh thấy cô đã uống hết thì gật đầu hài lòng: "Hôm nay đã mệt như vậy rồi thì nên nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có sức đi làm."
"Còn Lưu Văn..."
Anh cầm lấy hai chén không đứng dậy, nhìn cô nói: "Yên tâm, một lát em ấy sẽ về nhà thôi. Với em ấy đi với Châu Di thì cô cứ yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu."
Cô nghe anh nói vậy thì thấy cũng đúng nên đứng dậy trở về phòng còn anh bưng hai chén vào trong bếp rửa sạch rồi cũng trở về phòng cùng với cô.
Ở bên trong bệnh viện, Châu Di ngồi trên ghế để bác sĩ xử lý vết thương ở trên chân còn Lưu Văn đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm không dời mắt. Bác sĩ không chịu được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên nhìn: "Cậu đang căng thẳng cái gì vậy? Tôi xử lý vết thương cho bạn gái cậu mà cô ấy còn chưa than đau sao nhìn sang cậu biểu cảm lại căng thẳng, nghiêm trọng đến vậy."
Cậu đưa tay gãi đầu, nhìn cô rồi nhìn bác sĩ nói: "Xin lỗi, tôi...tôi có hơi lo lắng cho cô ấy."
Châu Di nhanh chóng giải thích: "Bác sĩ, đó không phải là bạn trai tôi."
Bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương trên đầu gối cô, nói: "Chắc hai người đang giận dỗi nhau đúng không? Tôi thấy bạn trai cô từ lúc bước vào đến giờ cứ lo lắng không thôi, cô cũng nên vì tấm lòng này mà bỏ qua cho cậu ấy đi. Người trẻ tuổi đó mà..."
Châu Di trừng mắt lên nhìn cậu khiến cậu chỉ nở nụ cười gượng gạo, bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương trên chân cho cô rồi dặn dò: "Xử lý vết thương xong rồi, nhớ bôi thuốc điều độ và đừng để dính nước. Cậu là bạn trai cô ấy thì nhớ cho kỹ những lời tôi dặn nếu không vết thương trên chân cô ấy sẽ bị nhiễm trùng đấy."
Lưu Văn không nhìn vào ánh mắt của cô, lắng nghe lời dặn của bác sĩ gật đầu: "Tôi biết rồi bác sĩ, tôi sẽ nhớ thật kỹ."
"Được, cậu đi thanh toán với đi lấy thuốc cho bạn gái cậu đi."
Cậu gật đầu đi đến đỡ cô đứng dậy nhưng cô né sang một bên muốn tự đi không cần cậu đỡ, cậu thấy vậy thì đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát bên người nói: "Vậy bác sĩ chúng tôi đi trước đây. Cảm ơn bác sĩ."
Cô mỉm cười gật đầu với bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi về trước đây."
Hai người rời khỏi phòng khám, bác sĩ lắc đầu: "Người trẻ tuổi đúng là không biết cách dỗ bạn gái gì cả."
Cậu đỡ cô đi đến ghế trống ngồi xuống rồi nói: "Chị ở đây đợi em, em đi lấy thuốc rồi quay lại ngay."
Cậu nói rồi nhanh chóng chạy đi, cô nhìn bóng lưng cậu lắc đầu sau đấy lấy điện thoại ra mở lên nhìn thấy tin nhắn mình gửi cho Vu Cảnh từ lúc nãy mà đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm.
[ Cảnh, em lúc nãy lái xe chở chị dâu vô tình đụng trúng xe người ta nhưng đó không phải là lỗi của em là cậu ta có uống rượu rồi chạy xe với vận tốc nhanh. Vậy mà Cảnh anh không biết đâu, cậu ta vậy mà lại kêu em bồi thường cũng may là anh Thẩm Quân đến giải quyết. Em còn bị thương ở chân nữa.] Nhìn dòng tin nhắn mà khóe mắt cô cay cay, cố gắng kìm nén nước mắt lại để không khóc. Cô đưa tay lên quạt quạt hít sâu một hơi rồi tắt điện thoại để vào túi xách.
Lưu Văn cầm túi thuốc chạy lại ngồi xuống cạnh cô: "Em lấy thuốc xong cho chị rồi, bên trong còn có hướng dẫn bôi vào buổi nào. Chị nhớ đọc và bôi đúng theo sự chỉ dẫn để vết thương ở chân mới mau khỏi."
Châu Di nhận lấy, nhìn cậu: "Cảm ơn cậu, tiền thuốc bao nhiêu để tôi chuyển khoản trả cho cậu."
Cậu nghe vậy thì xua tay lắc đầu: "Không cần đâu, chỉ một chút ít này chị không cần chuyển khoản đâu. Cho dù chị có chuyển khoản em cũng không nhận."
Cô nhìn cậu rồi mở điện thoại lên vào wechat nói: "Cậu không nhận thế tôi chuyển trả cho chị cậu, rồi chị ấy sẽ đưa lại cho cậu."
Cô vừa nói vừa nhấn gửi sau đó đưa màn hình điện thoại sang: "Đã chuyển khoản xong nếu dư thì coi như là lời cảm ơn cậu tối nay đi cùng tôi đến bệnh viện."
Cậu nhìn màn hình chuyển khoản gửi cho chị cậu thì bất lực, cậu nhăn mặt nói: "Chị có cần phải phân rõ như thế không?"
Cô gật đầu cất điện thoại vào túi xách: "Cần, tôi không muốn nợ ai nên luôn sòng phẳng như vậy."
Cậu nhìn cô một lúc rồi hỏi: "Chị vừa mới khóc sao? Là vết thương trên đầu gối đau quá nên mới thế hay chị gặp chuyện không vui?"
Cô miễn cưỡng nở nụ cười, tìm một cái lý do để nói: "Không phải, lúc nãy tôi đang ngồi đây bỗng dưng có cái gì đó vào mắt khiến tôi khó chịu nên mới chảy nước mắt thôi. Cũng trễ rồi, để tôi đưa cậu về nếu không chị cậu sẽ lo lắng."
Cô nói rồi cầm túi xách đứng dậy, cậu thấy vậy thì nhanh chóng đứng lên đỡ lấy cô: "Để em dìu chị ra bãi đỗ xe, vết thương chị đau như thế sẽ khó di chuyển lắm."
Hai người ra bãi đỗ xe, cậu mở cửa ra cho cô ngồi vào ghế lái sau đấy đóng cửa nhanh chóng đi sang ghế phụ ngồi vào. Cậu thắt dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn chỉnh tề lại y như một học sinh ngoan. Cô lái xe rời đi, trên đường bầu không khí bên trong xe cực kỳ im lặng.
Ở phía trước là đèn đỏ, Châu Di dừng xe lại quay sang nhìn cậu: "Sao cậu lại thích nhuộm tóc mấy màu nổi bật như vậy?"
Lưu Văn nghe vậy thì đưa tay sờ lên mái tóc của mình: "Tại em thấy nó khá nổi bật và cũng có chút ngầu nên mới nhuộm. Chị thấy không đẹp sao?"
Cô thấy đèn đã chuyển sang xanh thì lái xe, gật đầu: "Không đẹp, chói mắt." Cậu nghe vậy thì sờ mái tóc mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Sáng sớm ngày hôm sau Lưu Nguyệt thức dậy, cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng. Cô ngồi dậy đưa tay sờ trán mình, chắc là không phải sốt rồi chứ. Cô thở dài cầm điện thoại mở lên nhìn thấy có một tin nhắn gửi tới, cô bấm vào đọc là nội dung chuyển khoản của Châu Di. Cô ấy nói là tiền thuốc trả cho Lưu Văn nhưng cậu không nhận nên chuyển sang cho cô.
Cô bước xuống giường gửi số tiền đó sang cho cậu sau đó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Lát sau cô bước ra khỏi phòng đi vào bếp nấu bữa sáng, đang loay hoay cô nghe thấy giọng nói ngái ngủ của cậu ở sau lưng: "Số tiền chị chuyển cho em là sao?"
Cô vừa nấu ăn vừa trả lời: "Là tiền thuốc gì đấy mà Châu Di trả cho em. Hôm qua em mấy giờ mới về tới nhà?"
Cậu đi tới bàn lấy ly rồi rót nước: "Tầm hơn 11 giờ."
"Thế em có uống canh gừng mà chị để ở trên bàn không?"
Cậu cầm ly nước lên uống, kéo ghế ngồi xuống: "Có uống một chút thôi, với lại em là đàn ông con trai sẽ không dễ bị cảm đâu."
"Gặp bạn bè xong rồi thì em nên về An Huy với ba mẹ rồi còn việc học ở đó nữa. Em nghỉ cũng mấy ngày rồi không nên nghỉ nữa."
Cậu vò đầu đồng ý: "Em biết rồi, lát em đặt vé máy bay để ngày mai bay về. Mà chị, em muốn nhuộm tóc lại màu đen."
Cô nghe vậy thì quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Không phải em bảo mấy cái này đều là thời trang, phong cách sao? Sao lại muốn đổi lại rồi?"
Cậu nghe hỏi thì hai tai đỏ lên, nói: "Thì em muốn đổi thôi, không có lý do."
"À vậy được rồi, lát chị sẽ cho tiền em đi nhuộm lại." Cô biết có hỏi tiếp cậu cũng sẽ không trả lời nên cũng không hỏi nữa, tiếp tục nấu ăn.
Thẩm Quân chạy bộ về, vừa bước vào nhà đã nghe mùi thơm của đồ ăn truyền tới khiến bụng anh cũng kêu lên. Anh đi vào phòng bếp, hỏi: "Có cần anh giúp một tay không?"
Cô nghe giọng anh thì quay sang nhìn, lắc đầu: "Anh chạy bộ về rồi à, mau về phòng tắm rửa rồi ra dùng bữa sáng. Đồ ăn em cũng nấu sắp xong rồi."
"Được."