Nằm ôm cô một hồi, Cố Lâm cũng dần thiếp đi nhưng trong lòng vẫn ôm chặt lấy cô không buông, hắn muốn giữ chặt cô trong lòng. Hắn ôm cô cứ như thế cho đến tầm trưa. Sở Vy cảm thấy nóng nực và cảm giác toàn thân cô bị cứng đờ vì không thể trở mình. Đôi mắt cô nặng trĩu mà từ từ mở ra, đập vào mắt của cô là đôi mắt đang nhắm nghiền của Cố Lâm. Hắn đang ngủ trước mặt cô. Điều này khiến cô ngạc nhiên bởi lẽ từ khi cô ở bên cạnh hắn, lúc nào hắn cũng đang ở trong trạng thái hoạt động. Sở Vy cố gắng nhích nhẹ cơ thể để không làm ảnh hưởng đến Cố Lâm nhưng không may cho cô là hắn quá nhạy bén, chỉ cần chút cử động nhẹ hay một âm thanh nhỏ cũng đủ để làm hắn tỉnh giấc. Thấy hắn tỉnh dậy cô liền nhắm chặt mắt lại và nói xin lỗi. Giọng của cô yếu ớt, cô nói thều thào khiến hắn vô cùng đau lòng. Cô Lâm ngồi dậy rồi hỏi:
- Sao em tỉnh dậy sớm thế? Em nằm ngủ thêm chút nữa đi, tôi đi nấu cho em ít cháo...
- Kh... không cần đâu chú Lâm, cháu không thấy đói...
- Vậy em muốn ăn gì, tôi nấu cho em nhé?!
- Cháu thật sự không đói mà...
Vừa nói xong câu, bụng cô liền kêu ọt ọt. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, còn hắn cười ngọt ngào nhìn cô. Cố Lâm tiến lại gần cô, xoa đầu cô mà nói:
- Công chúa ăn cháo nhé!
Cô gật đầu đồng ý.
- Công chúa của tôi muốn ăn cháo gì nào?
- Cháu muốn ăn cháo thịt gà! - Cô nhanh chóng đáp, trong mắt còn ánh lên niềm vui.
- Không xương đúng không?
- Đúng vậy! - Cô mừng rỡ.
- Được rồi, vậy cục cưng nằm ngoan ngủ một chút đi, cháo gà sẽ có ngay thôi!
- Dạ, chú!
Mỗi khi nhắc đến cháo gà là cô lại thích thú như vậy là bởi vì trước kia mỗi khi cô bị ốm là hắn sẽ nấu cho cô một bát cháo gà ngon tuyệt vời (cũng chỉ vì khi bị ốm mới được ăn cháo gà, còn ngày thường thì không được ăn dù có cầu xin tha thiết đến mấy). Và cũng kể từ khi "nhặt" cô về nhà nuôi thì hắn cũng dần trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp chỉ phục vụ ăn uống cho mỗi mình cô thôi. Cô như một vị khách VIP của riêng mình hắn vậy. Còn bên phía Cố Lâm, thấy cô vui vẻ như vậy thì cái áp lực đang đè nặng trong lòng hắn được vơi bớt đi một phần. Hắn cảm thấy cơ thể như nhẹ nhõm đi một phần nào đó. Cố Lâm vốn là một người đàn ông đang gánh trên vai cả một sự nghiệp đồ sộ nhưng hắn vẫn sẵn sàng lăn vào trong bếp, tự học hỏi để nấu cơm cho cô ăn, phục vụ cô...
Sở Vy nằm trong chăn và bắt đầu nhắm mắt ngủ để chờ hắn nấu cháo. Cô bắt đầu chìm sâu vào giấc mơ của mình, trong mơ cô nhìn thấy chú Cố Lâm và cô bạn thân Ái Liễu của mình đang nắm tay nhau cùng tiến vào trong lễ đường. Hai người thề ước ở bên nhau trọn đời trọn kiếp rồi còn trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Còn cô thì đứng bên ngoài khóc sướt mướt, cô cố gắng gọi thật to tên của Cố Lâm nhưng hắn không hề để ý đến cô. Sau khi hôn lễ kết thúc, hắn hẹn gặp cô ra ngoài gặp riêng. Đứng ngay trên vách núi cao cheo leo, cô khóc lóc cầu xin hắn hãy quay trở lại với cô, cô nói với hắn mình đã thực sự cảm thấy rất hối hận vì trước kia đã nhường hắn cho Ái Liễu. Sở Vy không ngừng nói lời xin lỗi nhưng đáp lại lời cầu xin quay lại của cô, hắn chỉ cười nhếch mép và nói với cô rằng: "MƠ À?" rồi thẳng tay đẩy cô xuống vách núi cao. Cô ngã xuống vách núi và nhìn lên thấy hắn cùng Ái Liễu đang đứng trên cao nhìn xuống cười khoái chí. Cô rơi nước mắt và nghĩ mình thật sự ngu ngốc...
Đang rơi xuống vực sâu thì cô giật mình tỉnh dậy. Hai mắt cô mở to và nhìn thẳng lên trần nhà, nhịp thở của cô dồn dập, tim đập thình thịch, khắp cơ thể thì đổ đầy mồ hôi. Cô nằm ngơ ngác và đơ cứng, phải đến một hồi sau cô mới tỉnh táo lại được, cô suy tư tại sao bản thân lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó?, liệu đó có phải là tín hiệu từ trái tim hay không?... Thoát khỏi suy nghĩ mông lung, cô thấy hơi khát nước, cô cố gắng ngồi dậy lấy nước uống, đúng lúc đó thì Cố Lâm cũng nấu cháo xong và mang vào cho cô, thấy cô đang bước đi hắn tưởng cô tính chạy trốn. Hắn cất tiếng gọi khiến cô giật mình:
- Công chúa nhỏ à, em muốn chạy đi đâu đấy?
Cô giật mình quay lại nhìn hắn mà ấp úng nói:
- Cháu... Cháu thấy hơi khát nước, cháu chỉ muốn đi lấy nước uống thôi...
- Uống nước sao? được rồi, em lên giường đi, để tôi lấy cho em!
- Dạ...
Cô ngoan ngoãn lần vào tường để đi về phía giường, hắn nhanh chóng đặt khay cháo xuống rồi rót nước ra cốc. Khi cô đang giơ tay ra định xin cốc nước trên tay hắn thì hắn không đưa, hắn ân cần đút nước cho cô uống. Hắn còn nói ý trêu chọc cô:
- Với chút sức lực yếu ớt này của em thì cầm cốc nước còn khó nói gì đến rót nước.
Cô cứng họng không thể trả lời câu nói xéo sắc của hắn. Cô nhìn về phía tô cháo trên bàn và nói với hắn:
- Cháo thơm quá! Cháu muốn ăn!
- Được thôi, tôi sẽ giúp em ăn!
- Dạ! - Cô ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý để hắn đút cho cô ăn.
Hắn đút cho cô thìa đầu tiên, cô vâng lời mở miệng to ra để ăn, hắn hỏi:
- Mùi vị thế nào?
- Ngon xuất sắc, lâu lắm rồi cháu mới được ăn lại cháo gà do chú nấu. Chú Lâm là nhất nhất nhất!
- Em thích ăn cháo là tôi vui rồi. Ăn đi rồi uống thuốc nhé, mau mau khỏi bệnh!
- Dạ!... Chú ơi... Cháu, cháu xin lỗi...
- Tại sao em lại xin lỗi tôi? Chuyện này tôi là người sai với em, tôi có lỗi trước với em, tôi phải xin lỗi em mới đúng!
- Cháu xin lỗi vì cháu đã làm ra chuyện trẻ con như thế này... Khiến chú phải lo lắng và bỏ ra một ngày chỉ để chăm sóc cho cháu...
- Đầu đuôi ngọn ngành đều là do tôi sai với em trước. Bây giờ em phải cố gắng khoẻ thì tôi mới có thể yên tâm lại được.
- Dạ, cháu sẽ vâng lời chú!...