Chương 259: Cùng nhau ngắm cảnh
Bầu trời đã ngã về ánh chiều tà, những làn gió nhè nhẹ liên tục thổi qua làm cho các hàng cây không ngừng đung đưa theo.
Những ngọn đèn ven đường đã sáng lên một ánh sáng nhàn nhạt.
Paimon: "Ôi...ngon quá đi, no căng bụng rồi!"
Cùng cả bọn ngồi dưới gốc cây và ăn xong món Biryani, Paimon vỗ cái bụng no căng của mình.
Đúng là Sora có khác, nấu cái gì cũng ngon cả...Paimon miễn cưỡng tha lỗi cho tên khốn nhà cậu vậy.
Collei: "Không ngờ...cậu nấu ăn ngon như vậy luôn đó, tôi đã mở mang tầm mắt rồi!"
Lumine vui vẻ ra mặt, ôm lấy cánh tay của Sora: "Tất nhiên, đây là Sora của tôi mà, tài năng nấu nướng thượng thừa!"
Sora: "Nào nào, cũng nhờ có Collei phụ giúp một tay mà anh mới làm xong món ăn đó chứ"
Mặc dù trong quá trình phụ giúp cậu, Collei có đôi chút vụng về...nhưng cũng không đáng kể là mấy nên không sao.
Yue vuốt cằm: "Nói thật...em không ngờ một người nghiêm túc như chị lại vụng về như thế đó"
Collei cười gượng đáp: "Haha, cũng có chút..."
Paimon chống nạnh, thắc mắc: "Nhưng mà có phải Tighnari quản lý cô chặt quá rồi không, đến ngay cả đồ đạc cũng không cho cô đụng vào nữa..."
"Trong nhà, Paimon trong lúc đang bay đôi khi cũng đụng trúng vài thứ ở trên bàn nhưng Lumine và Sora trước giờ đều không trách qua Paimon"
"Dẫu sau ai cũng có lúc không cẩn thận mà"
Sora: "..."
Lumine đầu hiện đầy hắc tuyến: "(Do nhiều cái tôi không muốn nói thôi...)"
Collei lắc đầu đáp: "Không, không phải thế đâu. Nếu mọi người tiếp xúc với thầy lâu hơn thì sẽ phát hiện thầy là một người rất tốt"
"Tôi nghe các tiền bối nói, thầy xuất thân từ một bộ tộc rất cổ xưa và thần bí. Bộ tộc đó rất thông minh, đa số họ đều hơi lầm lì, nhưng thầy lại là một người rất nhiệt tình"
Paimon: "Thì ra là vậy..."
Collei: "À đúng rồi...mọi người có biết đến Giáo Viện không, hình như tên là Am...Amu gì đó ấy?"
"Nói chung thì thầy rất am hiểu về thực vật, các hiền giả ở Giáo Viện thường hay gửi thư đến để mời thầy đi nhậm chức"
"Nhưng mà thầy lại luôn lấy lý do là [Thành Sumeru quá ồn ào, không tốt cho đôi tai] để từ chối"
Lumine nói ra ý kiến của mình: "Đôi tai đó...chắc rờ vào sẽ thích lắm nhỉ?"
Collei háo hức một cách kì lạ: "Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy như thế đ—"
Lời nói ra miệng gần hết, nhưng Collei đã kịp thời nhận ra cảm xúc phấn khích của bản thân nên cô ho nhẹ hai tiếng để bình ổn lại cảm xúc.
Collei: "Nói...nói chung thì thầy rõ ràng có thể đến Giáo Viện, nhưng thầy lại chọn làm đội trưởng kiểm lâm"
"Mỗi ngày đứng ra giúp đỡ cư dân trong rừng mưa, lại còn dạy cho mọi người nhiều loại kiến thức mới nữa"
"Chưa kể..."
Collei lấy ra trong túi mình một cái bánh tròn tròn được gói kĩ trong giấy, nói tiếp: "Chưa kể chiếc Bánh Túi này cũng là do thầy chỉ tôi cách làm nó"
Paimon nhìn thấy cái bánh trên tay Collei, hai mắt sáng rực lên: "Bánh Túi! Có...có thể cho Paimon được không?"
Sora và Lumine liếc nhìn sang Paimon, hai người họ không biết nên dùng lời nào để nói với cô nàng này.
Nãy kêu là no căng bụng rồi, giờ lại đòi ăn...đúng là hết cứu nổi!
Collei: "Được thôi, nếu Paimon thích"
Cô mỉm cười và đưa chiếc Bánh Túi chi Paimon.
Paimon nhận lấy và không quên cảm ơn: "Cảm ơn cô nhiều nha, Collei!"
Snow nhìn Lumine, nói: "Nhưng nói ra thì, hôm qua khi đội trưởng Tighnari phát hiện chị ngất xỉu thì đã không nói không rằng mà chữa trị cho, thậm chí lại còn đưa chị về Làng Gandharva nữa chứ"
"Là một người tốt chính hiệu đó"
Lumine không phủ nhận mà gật đầu một cái.
Paimon vừa cắn một miếng bánh, hậm hực nói: "Nhưng Paimon cảm thấy rất bực mình, bởi vì suốt chặng đường đưa Lumine về Làng Gandharva thì cậu ta cứ luôn miệng quở trách Paimon"
Lumine khó hiểu: "Cô đã làm gì à?"
Sora trêu chọc: "Chắc là loi nhoi quá nên bị quở trách đó"
Paimon tức giận dậm chân: "Hey! Paimon không có loi nhoi nha!!"
Collei: "À, việc này thì thầy không đúng lắm nên...xin lỗi nhé"
"Bởi vì suốt chặng đường, Paimon cứ luôn miệng nói là [Sao rồi sao rồi, cô ấy sẽ không c·hết chứ?]"
"Khuyên thế nào thì cũng không được nên đã chọc giận thầy"
Snow và Yue nhờ lại cảnh tượng đó thì cố gắng nhịn cười. Còn Lumine thì nhìn Paimon, mỉm cười nhẹ trên môi vì biết Paimon lo lắng cho cô khi cô ngất đi.
Thấy Lumine đang cười, Paimon bất mãn nói: "Thật đáng ghét mà, cấm cười nhé! Còn không phải là do Paimon quan tâm cho cô hay sao!"
Collei không nhịn được mà cười ra thành tiếng.
Paimon: "Hey! Chuyện gì đấy, sao đến cả Collei cũng..."
"Hừ, Paimon phải cho hai người thành tổ quạ để báo thù mới được!"
Paimon không một chút do dự mà bay tới. Vào giây phút tay Paimon chạm vào đầu Collei, thì không hiểu sao Collei lại tức giận hất mạnh tay Paimon.
Collei: "Đừng chạm vào tôi!!"
Paimon: "?"
Không chỉ riêng Paimon, Lumine cùng Yue và Snow đều bất ngờ không kém khi thấy điều này.
Lumine: "Collei...cô sao thế?"
Paimon: "Collei...Paimon xin lỗi, Paimon không có cố ý..."
Collei hoàn hồn lại nhận ra điều mình đã làm, nhanh chóng nói: "Tôi...ban nãy...không phải vậy, không phải..."
Sora: "..."
Xem ra, tên Dottore bệnh hoạn đó đã để lại một ám ảnh trong lòng của Collei còn khủng hơn cậu nghĩ nhiều...
Yue: "Chị...vẫn ổn chứ?"
Collei: "À ừm...tôi không sao, không sao..."
"Ngại quá...ban nãy làm mọi người giật mình rồi phải không, haha..."
Paimon: "Collei..."
Collei: "À phải rồi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải mau về Làng Gandharva thôi. Chắc nhóm của thầy đã về rồi đó"
Nói xong, không chờ bọn họ mở miệng thì Collei đã nhanh chóng quay người chạy đi.
Paimon gãi đầu, vô cùng khó hiểu: "Ban nãy...có chuyện gì vậy? Collei chạy nhanh quá, giờ không thấy bóng dáng đâu luôn..."
Lumine thở dài một hơi: "Thôi thì...chúng ta trở về căn thôi, trời cũng sắp tối rồi"
Mặc dù không hiểu thái độ kì lạ đó của Collei là sao, nhưng...với trực giác nhạy bén của Lumine thì cô cảm nhận được trong lòng Collei có một bóng ma nào đó rất lớn.
...
Tại Làng Gandharva, trong ngôi nhà nhỏ của nhóm người Sora.
Sau khi trở về, Paimon cùng Yue và Snow đã lăn đùng ra giường mà ngủ say giấc.
Riêng Sora và Lumine thì không, vì thời gian còn sớm nên hai người họ vẫn chưa buồn ngủ.
Lumine: "Nè Sora...anh cảm thấy thái độ kì lạ hồi nãy của Collei là như nào?"
Ngồi bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, Lumine hai tay chống cằm nhìn về phía Sora, người lúc này đang ngồi đối diện cô đang thưởng thức tách trà.
Sora nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: "Chắc là do nỗi ám ảnh kinh khủng gì đó từ quá khứ mà cô ấy đã trải qua nên mới có thái độ như vậy"
Sora biết rõ tại sao, nhưng cậu chỉ nói mấp mé mà thôi.
Lumine gật đầu tán thành: "Ừm, trực giác của em cũng cảm nhận là như vậy..."
Sora: "Em còn bận tâm tới chuyện đó sao?"
Lumine: "Ừm, có đôi chút..."
Sora làm một hơi cạn sạch nước trà, để tách xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế: "Em cùng anh đi tới một chỗ nhé?"
Lumine: "Tới một nơi? Nhưng...trời tối rồi đó"
Sora mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không sao, thời gian còn sớm mà. Cứ coi như em và anh hóng mát tí thôi"
Ngẫm nghĩ một lát, Lumine đứng dậy khỏi ghế: "Nếu anh nói thế thì chúng ta đi thôi"
Sora gật đầu, lấy ra Cánh Cửa Thần Kì rồi cùng Lumine bước vào.
...
Lumine: "Hửm...chỗ này là..."
Bước ra khỏi cánh cửa, đập vào mắt của Lumine là cô đang đứng trên một cái ván khá cao đủ để ngắm nhìn toàn cảnh ở phía trước.
Thu hồi lại cánh cửa, rồi Sora đi tới bên mép ván mà ngồi xuống.
Sora nhìn Lumine, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Em cũng mau ngồi xuống đi"
Lumine từng bước tới bên cạnh Sora và ngồi xuống: "Nơi này là..."
Sora đưa tay chỉ một cái thành ở phía trước: "Em thấy không, nơi đó là Thành Sumeru mà em muốn tới đấy"
Lumine đưa mắt nhìn theo phương hướng cậu chỉ, thì thấy đó là một cái thành.
Lumine: "Đó là...Thành Sumeru, nơi em muốn tới sao..."
Sora: "Ừm, nhưng đó là chuyện sau này. Trước khi tới thành, thì em phải thích nghi cái mùi của cái lư hương đã rồi hãy tính"
"Em không cần phải gấp gáp đâu, Lumine"
Lumine: "Ừm, anh nói đúng..."
Nói xong, Lumine ôm lấy cánh tay Sora và ngã đầu dựa vào vai cậu.
Làn gió nhẹ nhàng vuốt qua gò mà của Sora và Lumine, xung quanh hai người họ cũng dần dần xuất hiện nhiều đom đóm bay qua bay lại tô điểm lên bầu không khí hiện tại của họ.