Chương 16: Phi vụ thế kỉ
Sau khi làm xong những món ăn mà cả bọn gọi thì Sara bưng ra nói: "Của quý khác---...chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?"
Trước mắt cô là một thằng đang nằm dưới đất "ngủ" với khuôn mặt đầy vết cào cắn và kể cả có một hình cú đấm trên mặt, còn những kẻ làm cậu ra vậy thì có một biểu cảm đẩy thoả mãn.
Lumine mỉm cười nói: "À không có gì đâu, cậu ta chỉ thiếu ngủ nên ngủ ý mà"
Paimon gật đầu theo: "Ừm ừm, đúng thế, cậu ấy chỉ ngủ thôi chứ Paimon không có làm gì cả"
Sara: "..."
Nghe hai thủ phạm nói thế thì cô chỉ biết cười trừ.
Sara: "Món ăn của mọi người xong rồi đây"
Cô đặt ba món mà Sora gọi lên bàn.
Nghe món ăn đã ra thì tên Sora sống lại rồi nhảy cẫn lên chỗ ngồi của mình với một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Paimon: "Ngon quá"
Lumine: "Ừm"
Yue: "Meo~"
Sora: "Tôi chưa bao giờ ăn món mỳ ngon như này cả hức~"
Cậu gắp một miếng bỏ vào thì ngon tới nỗi khiến cậu phải rơi lệ.
Sara: "Haha, các cô cậu quá khen rồi"
Cô nghe thế thì cười phá lên.
...
Sau khi ăn xong thì cả bốn đang ngồi trên một cái ghế để nghỉ ngơi.
Sora: "Haizz, ngon tới nỗi bụng tôi muốn nổ rồi"
Venti: "Ehe, vậy sao"
Lumine: "?"
Paimon: "?"
Yue: "?"
Sora nghe một giọng nói quen thuộc truyền từ sau lưng khiến cậu giật mình nhảy ra khỏi ghế.
Sora nhìn Venti với ánh mắt hơi tức bất mãn nói: "Này, đừng xuất hiện kiểu đó được không, đau tim lắm đấy"
Venti: "Ehe, xin lỗi nha"
Lumine liếc Venti hỏi: "Vậy cậu tới đây làm gì?"
Venti: "Thì tôi tới đây để..."
Nói rồi Venti nhìn về phía Sora.
Sora hiểu ý thì lên tiếng: "Rồi, cậu muốn tôi phải làm gì"
Tên này có trí nhớ ghê thiệt.
Venti: "Dễ thôi, chừng nào rảnh thì cậu mời tôi uống rượu là được"
Cái tên nghiện rượu không trả tiền này, cậu chắc chắn biết tên này đang xem cậu như ví tiền để trả cho những bữa rượu của tên Phong Thần này.
Sora: "Được rồi"
Tuy có hơi không muốn nhưng cậu cũng không có từ chối vì cậu là kẻ thua cuộc trong cuộc thi thơ ca mà.
Venti: "Và tôi cũng tới đây là vì nhờ mọi người giúp tôi"
Venti cũng bắt đầu nghiêm túc nói.
Lumine thấy vẻ mặt nghiêm túc đó thì cô cũng nghiêm túc theo.
Lumine: "Vậy cậu muốn bọn tôi giúp gì?"
Venti: "Tôi cần mọi người giúp tôi lấy Đàn Thiên Không xa xưa của thần Barbatos, hiện nay nó đang được lưu giữ ở Giáo Đường Mondstadt"
Lumine: "Cậu cần vật của Phong Thần để làm gì?"
Cô cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Venti nói.
Sora đón được tên này định làm gì thì cất tiếng hỏi: "Vậy, cậu cần thứ đó để giúp Dvalin???"
Venti: "Cậu thông minh thật, đúng vậy, tôi cần thứ đó để giúp người bạn của tôi"
Paimon: "Này, nó là bảo vật đấy, nếu chúng ta bị phát hiện là c·hết cả lũ ấy"
Cô nàng cũng hơi lo lắng cho vụ này.
Sora: "Haha, nếu bị phát hiện thì xác định là bay đầu cả lũ chứ gì đâu(⁠◔⁠‿⁠◔⁠)"
Paimon: "Hey, đừng nói điều đáng sợ như thế chứ"
Venti: "Ehe, yên tâm đi tôi sẽ đánh lạc hướng người ở trong đó, còn các cậu sẽ vào lấy được chứ"
Sora: "..."
Lumine: "..."
Paimon: "..."
Cả ba nhìn nhau một cái rồi gật đầu đồng ý phi vụ này.
Venti: "Vậy chốt, tối nay chúng ta sẽ hành động"
Nói xong, cậu ta vẫy tay chào rồi biến mất theo cơn gió trước mắt cả bọn.
Paimon đặt ngón tay trỏ lên cằm: "Tối nay à?...Hơi lâu đó"
Lumine gật đầu nói: "Ừm...vậy Paimon, hội con gái chúng ta đi đâu đó dạo đi, à cả em nữa Yue"
Yue nghe thế thì kêu lên rồi nhảy vào vòng tay của Lumine.
Paimon: "Ý hay, chúng ta đi thôi"
Lumine và Paimon định quay lưng bước đi thì bị cậu đứng ra ngăn cản.
Sora: "Heyyy, mấy người đi chơi mà không rủ tôi à??"
Lumine và Paimon nhìn nhau rồi đồng thời thốt ra: "Đi ra chỗ khác chơi"
Sora: "..."
Bịt...
Mấy người...chúng ta có phải bạn không...
Lumine và Paimon bước tiếp để lại phía sau là kẻ đang gục ngã trên nền đất với ánh nắng chói loá
...
Sora: "Tsk, sao hôm nay không có cá cắn câu vậy nè"
Cậu ngồi lên cái tản đá gần Hồ Rượu Trái Cây cùng với đôi tay đang cầm lấy cần câu.
Cậu nhìn xuống cái hồ này với ánh mắt bất mãn, hai kẻ kia đã bỏ ta mà đi chơi còn đám cá các ngươi cũng không cắn câu, thật tức c·hết mà.
Nhưng có một thứ gì đó quăng vụt qua mặt cậu rồi rơi xuống Hồ Rượu Trái Cây.
Sora nhìn xuống với ánh mắt khó hiểu: "Cái gì vừa...rơi xuống vậy??"
Vừa dứt lời thì có một v·ụ n·ổ từ chỗ vật hoài nãy rơi xuống, khiến cậu bị thổi bay ra khỏi chỗ mình ngồi.
Bay tự do khoảng 15m thì cậu hạ cánh bằng mặt một cách an toàn.
Klee: "Ah, em xin lỗi"
Một cô bé với cái mũ đó cùng đôi tai dài đang hối hả chạy tới chỗ cậu.
Klee mắt hơi ướt ướt nhìn cậu nói: "Em xin lỗi, em cứ tưởng không có ai nên..."
Nhưng không để cô bé này nói hết, cậu ngồi bật dậy rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé Klee này.
Sora mỉm cười đáp: "Haha, không sao, anh không bị gì hết"
Nói thế chứ trong lòng cậu thì hú hồn hú día, may mà cậu có tu vi nếu như không có thì mình đã xuống uống trà với diêm vương sau v·ụ n·ổ đó rồi.
Klee thấy khuôn mặt cậu hơi quen quen thì ồ lên: "Ah, là Sora-niichan nè"
Sora không tin vào cái tai mình nên bèn hỏi lại: "Em...gọi anh...là gì?"
Klee chóp chóp mắt to của mình nói: " Em gọi anh Là Sora-niichan"
Woa, trong cậu như có pháo hoa nổ như tới tết trước câu xưng hô dễ thương c·hết người như thế.
Klee: "Hehe, đây là lần đầu tiên em được gặp anh luôn đó, nhưng mà công nhận buổi trình diễn hôm đó của anh đúng thật là "Tàn khốc" thiệt"
Hả? Tàn khốc? Con bé nói nói gì thế?...Không lẽ, con bé nói giọng ca vàng của mình cực hay tới nỗi cảm động tới mức tàn khốc...
Sora nhìn Klee với ánh mắt cảm động nói: "Không ngờ em lại khen anh như thế đấy, từ nay về sau em sẽ là cô em gái bé bỏng của Sora anh đây"
Klee tuy không hiểu những gì tên này nói nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Hehe, nếu vậy thì còn gì bằng"
Nói rồi Klee lấy ra vài quả bom nảy trong túi ra đưa trước mặt cậu: "Vậy anh với em cùng quăng xuống dưới Hồ Rượu Trái Cây không?"
Cậu nghe thế thì hơi toát mồ hôi nhưng rồi cậu nhìn ngó xung quanh xem thử có ai không nếu mà có thì c·hết chắc.
May mà không có ai nên cậu thở dài rồi cầm lấy thứ Klee đưa.
Sora: "Được, anh với em chơi thả ga đi"
Chơi tí chắc không sao đâu.
Klee nở nụ cười thơ ngây nói: "Hehehe, vậy chơi thôi"
Cậu gật đầu rồi n·ém b·om nảy xuống dưới hồ cùng Klee.
Bùm...bùm...bùm...
Tiếng nổ cứ vang lên liên tục cùng với những con cá bi bom nảy nổ thì cũng nổi lên mặt nước.
Sora: "Haha, không ngờ lại vui thật đấy..."
Klee: "Hehe, đúng vậy thế"
Sora: "Vậy đưa cho anh..."
Nhưng rồi có một giọng nói chứa đầy sát khí vang lên: "Đưa gì cơ?"
Cậu rùng mình khi nghe được giọng nói lạnh băng đó nên đã máy móc quay đầu lại.
Klee thì chạy tới kế bên ôm bắp đùi cậu.
Sora nhìn thấy bóng dáng quen quen nên ấp úng nói: "Ồ...là...là đội trưởng Jean à...cơn gió nào...thổi cô tới đây vậy"
Cậu toát mồ hôi, nhẹ nhàng cúi người xuống ôm lấy Klee cho đỡ sợ.
Jean mỉm cười nhưng với khuôn mặt hơi đen: "À, do t·iếng n·ổ của hai người gây ra đó"
Klee: "Em...em chỉ chơi với anh Sora-niichan thôi mà"
Jean chống cằm của mình nói: "Ồ, không ngờ hai người trở nên thân thiết tới vậy luôn đó nha...nhưng mà thôi, hai người đi theo tôi nào"
Cô ngay lập tức túm lấy cổ áo của Sora bằng tay trái, tay phải thì bế Klee lên.
Sora khóc nức nở cầu xin: "Jean đại nhân tha cho tôi đi, tôi biết lỗi mình rồi"
Jean đáp lại với nụ cười: "Vậy thì hãy ở trong phòng giam tới tối để hối lỗi đi nha"
Sora: "Khônggggggg"
...
Giáo Đường Mondstadt.
Lumine lắc đầu ngao ngán: "Haizz, tôi không ngờ cậu lại chơi ngu vậy đó"
Lumine, Paimon và Sora đang núp sau một cái ghế thì cô la cậu vì tội thích chơi ngu.
Sora yếu ớt đáp: "Đừng nói nữa mà...tôi biết lỗi rồi, tới lúc rồi kìa"
Tuy vẫn còn tức nhưng Lumine cô vẫn tập trung nhiệm vụ trước mắt, nhất định phải la tiếp tên này sau khi hoàn thành nhiệm vụ này mới được.
Venti: "Xin chào sơ"
Gotelinde: "Chào ngài, ngài tới đây làm gì ạ?"
Venti: "À thật ra tôi có chuyện muốn nói...thật ra tôi là Phong Thần Barbatos"
Gotelinde: "..."
Gotelinde nghe thế thì nhìn cậu bằng ánh mắt không tin.
Cả ba nhìn thấy Venti đánh lạc hướng thành công thì bắt đầu hành động.
Sau một lúc chạy tới nơi cất giữ Đàn Thiên Không thì cả ba đã thấy nó.
Sora: "Nó kìa"
Cậu chỉ ói cho sang mồm thế thôi chứ cậu biết rằng cái phi vụ này thất bại cmnr.
Cậu định với tay lấy Đàn Thiên Không thì có một gián điệp Fatui nhanh tay hơn.
Paimon: "Cô là ai?"
Lumine: "Trả lại đây"
Lumine lao về phía kẻ đó nhằm đoạt lại nhưng tên đó đã nhanh chóng biến mất trước khi đi còn không quên vẫy tay chào cả ba nữa.
Sora: "Haizz, xui xẻo quá không những không lấy được mà còn đánh động toàn quân canh phòng rồi, chúng ta nhanh chóng thoát khỏi đây nhanh lên"
Nhưng cả ba định chạy thì bị một tên lính phát hiện.
"Các người là ai?"
Sora: "Tsk"
Cậu nắm lấy tay Paimon và Lumine rồi sử dụng [Phong Bộ] ngay lập tức bóng dáng của cả ba biến mất trước mắt tên lính đó.
Tên lính khi thấy không còn bóng dáng của những kẻ đó thì hơi ngạc nhiên vì mới đây thôi cả ba còn trong tầm mắt hắn nhưng bây giờ không còn.
"Nhanh bắt ba kẻ đó, đừng để chúng chạy thoát"
...
Ở ban công, Venti đang ngồi trên đó và vuốt ve Yue thì cả ba chạy tới.
Sora: "Chạy thôi, bị phát hiện rồi"
Venti: "Thế cò-..."
Sora: "Té trước đi rồi tôi nói"
Ngay lập tức cả bọn nhảy xuống chỗ ban công rồi tiếp tục chạy.
Lumine: "Thế chúng ta chạy đâu?"
Venti: "Chúng ta tới quán Quà Tặng Của Thiên Sứ đi"
Reng reng...
Duluc: "Hở? là cậu à nhà hát rong, tới đây làm gì?"
Venti: "Cho chúng tôi trốn tí được không?"
Duluc: "Mấy người làm gì mà phải trốn?"
Anh chàng hỏi.
Venti: "Ehe, vì chúng tôi định lấy Đàn Thiên Không nhưng thất bại nên bây giờ chúng tôi đang bị truy nã ý mà"
Duluc: "Không ngờ mấy người lại gan như vậy, dám động vào bảo vật của Phong Thần luôn đấy"
Anh hơi ngạc nhiên vì lá gan của cả bọn lại lớn như vậy.
Diluc: "Haizz, được rồi, nhưng lần sau không có vụ này đâu"
Tuy thấy Venti có hơi khả nghi nhưng anh vẫn quyết định che chở một lần.
Cả bọn gật đầu để cảm ơn rồi lên lầu.