Lắc Tay Tình Yêu

Chương 24




Chuông điện thoại reo vang cả một góc phòng, trong chiếc chăn ấm áp, một đầu tóc không gọn gàng chui ra, khuôn mặt còn nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ của trợ lý Điền liền hiện ra, cậu với lấy điện thoại bên bàn:

-Tổng giám đốc, sao giờ này anh ta còn gọi mình chứ?_ Thấy tên người gọi,cậu nhanh chóng nhấc máy, chỉnh sửa giọng nói của mình rõ ràng hơn để nói chuyện với boss.

-Tổng giám đốc.

Đầu dây bên kia, Á Luân khẽ ừ một tiếng sau đó nói nhanh_ Làm cách nào để cầu hôn thành công.

-Hả???, À xin lỗi tổng giám đốc, anh nói gì ạ?_ Cậu chợt bật người dậy, đôi mắt mở to, khuôn mặt hoàn toàn tỉnh ngủ, cảm giác mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa.

Á Luân không tỏ thái độ gì, giọng nói vẫn như thường ngày luôn lạnh lùng, lặp lại câu hỏi vừa rồi_ Làm cách nào để cầu hôn thành công.

Ôi trời ơi, có nghe lầm không, sao hôm nay boss lớn lại hỏi cậu vấn đề riêng tư thế này thường ngày khi gọi điện thoại anh ta thường chỉ bàn luận về công việc, một câu hỏi thăm sức khỏe hay xã giao bình thường cũng không có, nhưng hôm nay lại... làm cậu thật hoang mang.

-Tổng ...giám... giám đốc... anh không bị sốt chứ.

Một luồng khí lạnh từ bên kia điện thoại truyền tới khiến cho trợ lý Điền không khỏi rùng mình, hình như gan cậu hôm nay bị nhúng nước thì phải, chứ không sao lại to gan đến độ nói ra một câu thất lễ như thế chứ, đang bối rối không biết phải nói làm sao với boss, thì bên kia giọng boss mang nhiệt độ âm bỗng lên tiếng :

-Không, cậu mau trả lời vấn đề chính đi_ Á Luân nắm chặt tay nghe, nói.

Nghe giọng boss mang âm thanh cảnh báo “ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi” trợ lý Điền liền ngồi thẳng người tuôn một tràn:

-Thưa tổng giám đốc, theo như tôi được biết với khí chất lãnh đạm, trầm tĩnh của ngài, nắm trong tay một sự nghiệp đầy tiền đề, cùng với bản lý lịch vô cùng sạch sẽ trong hai mươi mấy năm không gần nữ sắc của anh thì 99% phụ nữ khi được anh cầu hôn nhất định sẽ đồng ý.

-1% còn lại thì sao?_ Á Luân không nhanh không chậm hỏi tiếp.

Cái người đàn ông băng lãnh này, anh có cần phải yêu cầu hoàn mỹ cao đến như vậy không, 99% anh còn không vừa lòng sao_ Thưa tổng giám đốc 1% còn lại có thể nói là người mù mới không nhìn thấy sự hoàn mỹ của anh mà dám từ chối.

Á Luân khẽ dãn chân mày, miệng hơi cong lên nói thầm “ tốt, Tiểu Khiết cô ấy không bị mù, thị lực lại còn rất tốt”_ Nhưng nãy giờ cậu vẫn chưa trả lời vấn đề tôi hỏi.

-Thưa tổng giám đốc, vấn đề này, vấn đề này hình như có một chút sai gì đó sai sót ở đây ạ_ Trợ lý Điền ấp úng.

-Sai sót?

-Dạ, sai sót, bởi vì...bởi vì bản thân tôi hiện giờ vẫn chưa có bạn gái, cho nên chuyện cầu hôn kiến thức của tôi còn quá hạn hẹp, mong anh tha lỗi_ Cậu nhắm mắt, miệng run run đáp, tại sao lại hỏi cầu vấn đề này, trong khi bản thân cậu còn chưa có một mối tình vắt vai.

..._ Bên đây Á Luân mặt còn đen hơn cả bếp lò, không nói nhiều cậu lập tức cúp máy, con người cậu xưa nay chưa từng lãng phí một chút thời gian nào của mình, nhưng hôm nay lại lãng phí cả gần 10 phút để nói chuyện nhưng lại không thu được một chút lợi ích nào.

Nghe thấy tiếng tút của điện thoại, trên mặt trợ lý Điền lệ tuôn đầy, boss lớn nổi giận, boss lớn nổi giận rồi, làm sao đây, cậu lấy chăn trùm kín người mình, coi như giấc ngủ hôm nay trải qua không dễ dàng rồi...

***

Bên ngoài hành lang bệnh viện, một người đàn ông trung niên đưa ánh mắt sâu sa nhìn vào cánh cửa phòng bệnh 501 nơi ngạo Khuyển đang dưỡng bệnh. Ông đã đứng đây được một lúc lâu, nhưng không bước vào bên trong, khuôn mặt chứa đầy tâm sự.

-Viện trưởng , chúng ta còn một cuộc họp đột xuất với các trưởng khoa, đã đến giờ rồi ạ_ Cô y tá đứng bên cạnh ông khẽ nhắc.

-Được rồi, đi thôi_ Ông đẩy nhẹ gọng kính, thở dài một hơi sau đó bước nhanh về phía trước.

Mới sáng sớm, Ngạo Khuyển đã nhanh chóng thức dậy, tản bộ ngoài sân viên bệnh viện hít thở không khí trong lành, tinh thần của cậu hôm nay khá tốt, có lẽ nguyên nhân là do cuộc gọi ngày hôm qua. Cậu ngồi xuống một băng ghế bên cạnh, nhắm mắt tận hưởng hương thơm của lá xanh, không biết từ đâu có một bàn tay mát lạnh che đi đôi mắt của cậu, lòng hơi kinh ngạc, nhanh chóng quay người lại, liền bắt gặp ngay đôi mắt cười trong veo của Ánh khiết, cô nở nụ cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh cậu :

-Sao rồi, anh ngạc nhiên không ?_ giọng nói mang hơi thở mát của mùa xuân của cô cất lên đầy tinh nghịch.

-sao hôm nay lại biết chơi trò này với anh?_ Cậu cười lớn, lắc đầu nhìn cô.

-Hi, tại muốn chọc anh một chút thôi nhưng không ngờ anh lại chẳng thú vị tí nào_ Cô bĩu môi.

-Xem ra nửa tháng nay anh không gặp em, em có vẻ khác đi rất nhiều, sao nào có chuyện gì vui không kể cho anh nghe với?_ Nhìn thấy nụ cười, cùng với khuôn mặt rạng rỡ của cô, cậu chắc rằng nửa tháng qua cô dường như sống rất tốt, cậu cũng yên tâm phần nào.

-Sao anh lại hỏi em chứ, đáng ra người hỏi câu này phải là em, sau nửa tháng nay anh lại không chịu liên lạc với em, gọi cho anh thì máy không liên lạc được, phải đến khi xem tin tức mới biết anh nhập viện, thật quá đáng_ Cậu không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến là cô lại không kiềm chế được bực tức trong lòng, liền oán hận xả một tràn.

-Anh..._ Cậu không biết phải trả lời sao cho cô hiểu, không lẽ cậu lại nói vấn đề không nằm ở cô mà chính là do bản thân cậu không biết phải đối mặt với cô như thế nào, sau những chuyện vừa xảy ra.

Thấy cậu im lặng, Ánh Khiết cũng không muốn rặn hỏi tiếp liền nói:

-Thôi anh không cần phải nói, em cũng không để ý, anh thấy trong người như thế nào, có khỏe không, trời sáng gió nhiều không ở trong phòng mà ra ngoài làm gì?_ Mày cô hơi nhíu lại, miệng luôn luyên thuyên nhắc nhở cậu.

-Haizz, em lại như bà cô lớn tuổi, thật là phiền phức _ Cậu lấy tay bịch tai mình lại, cố ý trêu chọc cô.

-Vậy thì em không thèm để ý đến anh nữa_ Cô làm mặt hờn dỗi định đứng dậy, động tác rất nhanh, nhưng không nhanh bằng tay cậu, mạnh mẽ chụp lấy tay cô kéo lại :

-Ây, ây, anh xin lỗi anh chỉ muốn chọc em một chút thôi, đừng đi, em còn chưa chịu trả lời cậu hỏi của anh nữa đó.

Cô bị kéo lại theo đà mà ngồi xuống, nhìn anh khó hiểu_ Chuyện gì chứ?

-Em chưa chịu nói trong nửa tháng qua anh không gặp em, có chuyện gì xảy ra với em không?_ Cậu nhìn cô, chăm chú quan sát sắc mặt cô.

-À... cũng không có chuyện gì lớn hết_ giọng nói của cô hơi ngập ngừng, nửa muốn nói nửa kia lại không.

Thấy cô có chút khác lạ, Ngạo khuyển càng sốt sắng hơn_ Có chuyện gì mau nói anh nghe đi.

-À.. em đã tìm được gia đình của mình rồi _ Cô chậm rãi nói.

-Thật sao? Họ bây giờ ở đâu em gặp họ chưa, thật tốt quá _ Cậu vui mừng, đây quả thật là tin vui.

-Em gặp rồi, nhưng... họ đã mất cả rồi_ Ánh Khiết nhỏ tiếng dần, trong đó còn chứa một chút nghẹn ngào.

Ngạo Khuyển kinh ngạc, không thể thốt lên lời, vì chính lúc này cậu không biết phải nói gì, phải làm gì, cậu biết cô là một cô nhi, cần lắm tình thương của cha mẹ, nhưng sau khi tìm lại được họ, thì lại được tin họ không còn trên đời nữa, điều này quả thật rất khó chấp nhận. Cậu xích lại gần cô hơn, khẽ đưa tay muốn ôm cô vào lòng để an ủi nhưng không biết vì lý do gì tay cậu không thể nào ôm lấy cô được, đành phải đưa tay lên đầu cô vuốt nhẹ.

-Em không sao_ cô nhẹ mỉm cười cố gắng không làm cho cậu lo lắng sau đó nói tiếp:

-Có một người anh trai như anh thật là tốt, mỗi lần ở cạnh anh cảm giác như có một người thân bên cạnh mình vậy, cám ơn anh_ “người anh trai” Ngạo Khuyển khẽ ngưng động tác vuốt nhẹ đầu cô lại, khuôn mặt cậu không chút cảm xúc, dường như câu nói của cô khiến cậu mất đi một chút bình tĩnh, thay thế vào đó là một cảm giác không cam tâm, trái tim khẽ nhói một chút.

-Vì vậy em phải nhớ, sau này có chuyện gì buồn em phải nói cho anh biết, để anh có thể làm tròn trách nhiệm của” một người anh trai” có được không?_ Nhìn thấy ánh mắt long lanh chứa một chút vui vẻ của cô, cậu cũng không muốn trong đôi mắt ấy hiện lên một vẻ suy tư hay âu lo gì nữa, bản thân cậu biết trong lòng cô có ai, cậu cũng biết vị trí của mình trong trái tim của cô là ở đâu, được vô coi là một người anh trai cũng rất tốt, cậu có thể lấy nó để quan tâm cô, che chở cho cô, còn hơn đến cả tư cách quan tâm như một người bạn cậu còn không có, như vậy là quá tốt rồi.

-Được, cám ơn anh_ Một câu được của anh cũng khiến cậu ấm áp.

...

Á Luân đang trong phòng làm việc, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt vô vàng cảm xúc, lâu lại nhăn trán, rồi có khi nhíu mày, hình như đang coi cái gì đó rất quan trọng, đến nổi Ánh Khiết trở về lúc nào cũng không hay.

Cô nhìn thấy cậu không để ý đến mình, cũng có chút thấy lạ, mỗi khi cô chỉ cần mới vào cửa thôi thì cậu cũng nhận ra được, nhưng sao bây giờ thật kì lạ, cô khẽ chầm chậm đi ra sau lưng cậu, nhìn xem cậu đang nghiên cứu vấn đề gì.

-Anh đang đọc gì vậy?_ Cô khẽ khom người xuống gần máy tính của cậu để nhìn rõ hơn, nhưng toàn thấy chữ tiếng anh, nên mới cất tiếng hỏi cậu.

Nghe thấy giọng nói phía sau lưng mình, một người luôn lạnh lùng trầm tĩnh như Á Luân cũng phải giật mình, cậu lấy tay tình úp nhanh màn hình laptop xuống, sau đó quay nhìn về phía sau thì thấy Ánh Khiết đang đứng chau mày nhìn hành động của cậu.

-Tiểu Khiết, em vô hồi nào vậy?_ Cậu lo lắng hỏi cô, trong thì thầm đoán không biết cô có đọc thấy các chữ trên máy tính hồi nãy không.

-Em vô đây lâu rồi, anh làm gì mà thần thần bí bí vậy, anh đang xem gì sao?_ Cô vẫn không quên vấn đề hồi nãy, liền hỏi:

-Không gì, chỉ là một chút báo cáo ở mỹ gửi qua_ Nghe thấy cô hỏi vậy, cậu biết chắc cô không đọc được gì rồi, lần đầu tiên cậu mới cảm thấy tiếng anh của Ánh Khiết không giỏi quả thật vô cùng tốt, vô cùng tốt. Lấy lại phong độ thường ngày, cậu khẽ đứng dậy nắm tay cô qua phía ghế sô pha ngồi xuống.

-Em mới từ bệnh viện về sao? Sao không gọi anh đến đón?_ Cậu biết sáng nay cô đi thăm ai, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.

-Uhm, em mới đi thăm Ngạo Khuyển về, trong anh ấy tốt hơn rồi, làm em cũng thấy bớt lo lắng_ Cô nói.

Á Luân khẽ nhíu mày “ lo lắng, cô ấy lo lắng cho hắn ta, có quan tâm mới lo lắng, như vậy trong tim cô hắn ta cũng có một vị trí nhất định”, trong lòng cậu bây giờ cũng rất lo lắng, cậu biết rõ Ngạo Khuyển đối với Ánh Khiết như thế nào, mặc dù cô không nhận thấy.

-Uhm, cậu ấy không sao thì tốt rồi_ Á Luân đáp hờ một câu, sau đó bước đến bàn làm việc của mình lấy laptop đem lại cạnh Ánh Khiết ngồi xuống, các ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím. Sau hai phút, cậu đưa màn hình về phía cô hỏi :

-Em thích cái nào?

-Cái gì,đây là gì?_ Cô ngơ ngác nhìn lên màn hình sau đó xoay qua nhìn khuôn mặt cười như không cười của cậu.

-Các địa điểm du lịch, em chọn đi, em thích đi đâu?_ Á Luân chậm rãi đáp.

-Đi du lịch????_ Cô lại ngơ ngác thêm lần nữa, nhưng lần này Á Luân không muốn giải thích nhiều với cô, chỉ khẽ nhíu mày bảo cô chọn nhanh. Thấy biểu tình trên khuôn mặt của cậu, cô cũng không vòng vo nhiều mà nhanh chóng chỉ ngay trên màn hình.

-Thanh Đảo???_ Á Luân nhìn theo ngón tay cô chỉ, thì thấy bức ảnh Thanh Đảo với bờ biển trong xanh, rất tốt cô với cậu dường như tâm ý rất tương thông , ban đầu cậu cũng muốn chọn Thanh Đả để du lịch vì sự thanh tĩnh và thoáng mát của nó, nhưng cậu lại muốn cô vui, muốn cô tự chọn lấy địa điểm mình thích, cậu sẽ cùng theo cô đến đó, nhưng không ngờ cô cũng thích nơi này.

-Uhm, em thích nơi này, ở đây không khí trong lành thích để nghỉ dưỡng , nhưng tại sao anh lại bảo em chọn?_ Cô thắc mắc.

-Bởi vì anh muốn cùng em đi du lịch_ Cậu choàng tay kéo cô vào lòng mình nói tiếp_ Thời gian gần xảy ra quá nhiều chuyện, anh biết tâm trạng em cũng chưa được tốt lắm, nên rất cần nghỉ dưỡng, với lại anh cũng muốn chúng ta có không gian riêng tư ở cạnh nhau nhiều hơn, em thấy thế nào.

Cô ngượng ngùng, cúi mặt che đi đôi má ửng hồng của mình, mặc dù hai người đã chính thức yêu nhau, nhưng những cử chỉ thân mật như thế này cũng khiến cô không tự chủ làm cho trái tim cứ đập mạnh, nhất là mỗi khi hơi thở nam tính của cậu cứ phà vào mặt cô_ Dạ, dược chứ, mọi chuyện tùy anh xắp xếp, đến giờ em phải làm việc đây, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, tạm biệt_ Cô nói xong lập tức rời khỏi vòng tay cậu, chạy nhanh ra cửa.

Nhìn thân ảnh cuả cô ngượng ngùng cúi đầu mà chạy, khiến cậu không kiềm được liền bật cười_ Cô bé ngốc này, không biết đến bao giờ em mới thôi giở trò chạy trốn nữa đây.

Cậu quay trở lại bàn làm việc của mình, lấy tay nhấp nháy con trỏ vào trang web mới bị đóng lại, nhìn dòng chữ đỏ bằng tiếng anh trên màn hình máy tính cậu khẽ đăm chiêu suy nghĩ “ Các cách cầu hôn hiệu quả nhất”.

May là cô ấy không nhìn thấy, không thì mặt mũi cậu còn để được ở đâu nữa chứ, đường đường là một CEO lại đi học theo trên mạng, nhưng dù ao cũng không trách được trước nay cậu cũng chưa từng cầu hôn bao giờ. Mặc dù trên danh nghĩa cô đã là vợ chưa cưới của cậu, nhưng đó là do hai gia đình tự hứa hôn sự với nhau lúc hai người còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành cậu muốn tự mình cầu hôn cô để tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cả hai.

-Cầu hôn hiệu quả nhất, có thật hiệu quả không?_Á Luân lẩm bẩm trong miệng mình, khuôn mặt hơi căng thẳng, không biết từ bao giờ, một người không sợ trời không sợ đất như cậu lại sợ bị cô gái nhỏ này từ chối mình, hôm qua cậu cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết làm sao, cho nên mới dùng cách thức trẻ con này.

Không biết có dùng được hay không nhưng đành phải thử vậy, bước đầu tiên chính là lựa chọn địa điểm thích hợp để cầu hôn, cậu đã làm được rồi, chính là đưa cô đi du lịch, bước hai phải tạo cho cô ấy cảm giác cảm động, phụ nữ càng cảm động thì khả năng nhận lời càng cao:

-Khiến cho cô ấy cảm động, bằng cách nào chứ, điều gì có thể làm cho cô ấy cảm động đây_ Á Luân đưa tay che hờ miệng, trong đầu bây giờ chỉ toàn là câu hỏi làm sao để Ánh Khiết cảm động, con đường rước bà Viêm của cậu về nhà sao càng ngày càng chông gai như vậy chứ, cậu day trán thuận tay đóng laptop xuống , sau đó ngã người dựa vào chiếc ghế êm ái, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ điều quan trọng là phải nghỉ ngơi, xong rồi mới có sức nghĩ cách tìm vợ...