Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 48: Thử váy cưới




Yên Nhi và Thiên Hạo quyết định xong xuôi được ngày sẽ tổ chức đám cưới thì mới thông báo với mọi người trong nhà. Đám cưới của hai người sẽ được tổ chức vào đầu tháng sau, nghĩa là chỉ còn chưa đến mười lăm ngày nữa.

- Gấp thế các con? Cái hồi của mẹ phải đợi đến mấy tháng sau mới cưới. Còn hai con gì mà vừa cầu hôn hôm kia mà mười lăm ngày sau đã lên lễ đường?

Tâm Ly làm tròn số ngày cho dễ tính. Khi Thiên Hạo thông báo là đã cầu hôn được Yên Nhi thì bà vui còn hơn ngày Tết. Nhưng khi nghe hai người nói về ngày cưới thì bà có đôi chút bất ngờ mà thôi. Chứ không có ý cấm cản gì cả, quyết định là của con trai và con gái bà làm gì có quyền can thiệp vào.

- Mười lăm ngày là con trễ đấy mẹ à. Nếu được con còn muốn ngày mai cưới luôn đây!!

Thiên Hạo bắt đầu trả treo với mẹ Ly. Bà thật cạn lời với đứa con trai này luôn rồi. Nôn gì không nôn lại đi nôn cưới. Mà thôi bà cũng nôn nao không kém phần của anh, cưới càng sớm càng tốt để bà còn có cháu để bồng bế, khoe khoang với các hội chị em bạn già của mình.

Anh chỉ muốn đường đường chính chính rướt cô nhóc này về dinh sớm sớm một chút. Hàng đêm ngủ với cô nhưng đều phải ăn chay khiến anh bí bách lắm rồi. Món mồi ngon treo trước miệng mà chỉ được ngửi mà thôi. Cô cũng hứa là sau khi kết hôn sẽ giao phó tất thảy cuộc đời mình cho anh. Và điều quan trọng hơn là cho anh thịt...hehe.

- Vậy các con định khi nào đi thử váy cưới?

- Hôm nay mẹ ạ!!

Thật ra là lễ cưới tổ chức sớm hơn một chút cũng được. Không hẳn là phải vào đầu tháng sau. Nhưng mà vì tuần sau là đám cưới của cậu bạn Tử Phong và cô gái Điềm Điềm mà anh ta rinh được ở sàn đấu giá DZ. Anh ta cũng thâm và nhanh thật, vừa mới quen con gái người ta được mấy tháng đã lật đật rước về làm vợ như sợ sẽ có người nào đó đến cướp mất Điềm Điềm của anh ta vậy.

Tuần sau ai cũng có đôi có cặp đi ăn Hỉ nhưng Thiên Hạo phải đến hôn lễ của Tử Phong một mình. Vì ngày hôm đó Yên Nhi có việc bận mất tiêu rồi. Cô phải đến trường nộp hồ sơ để tiếp tục việc học đại học. Yên Nhi không du học gì nữa mà quyết định học trong nước. Vừa làm vợ vừa làm sinh viên cũng thú vị đấy. Nghỉ ngơi cũng khá lâu rồi, không biết bây giờ mấy con chữ đó còn đọng lại trong đầu cô nữa không đây.

- Tạm biệt mẹ yêu, chúng con đi đây.

Yên Nhi và Thiên Hạo tạm biệt Tâm Ly rồi đi ra xe đến trung tâm váy cưới. Lần nay chiếc váy cưới của cô được một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chính tay làm ra. Đây là Tử Phong giới thiệu cho anh đấy. Vì âu phục và váy cưới của cặp đôi đó cũng đặt từ nhà thiết kế tài ba này.

Chiếc Ferrari màu đỏ chạy thong dong trên đường phố. Thiên Hạo chỉ mất mười lăm phút để chạy tự nhà đến trước trung tâm. Anh kiếm một nơi rộng rãi để đổ xe rồi lại ga lăng chạy sang mở cửa cho bảo bối.

- Quoa...đẹp quá.

Khung cảnh bên trong trung tâm khiến Yên Nhi phải há hốc mồm trầm trồ vì độ lộng lẫy, sa hoa của nó. Những bộ váy cưới trưng bày đều được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt để đam bảo về độ sạch sẽ và tránh để những khách hàng nào ngứa tay làm ảnh hưởng chất liệu, kiểu dáng của những chiếc váy.

Trung tâm váy cưới này không cho thuê mà bắt buộc phải mua đứt cả một bộ váy cưới. Các phụ kiện đi kèm cũng sẽ được tính thêm vào trong số tiền cần trả. Những người bước vào trong này đều thuộc dạng có tiền, có quyền trong thành phố. Vì bộ rẻ nhất ở đây cũng lên đến năm trăm ngàn đô rồi.

Nhân viên của tiệm đều nhiệt tình đi ra chào hỏi khách hàng. Hiện tại bên trong trung tâm còn có ba bốn cặp đôi đang lựa và thử váy cưới. Nếu Thiên Hạo không đặt lịch trước với họ thì có lẽ phải ngồi đợi rất lâu rồi.

Anh cùng Yên Nhi được dẫn vào trong một không gian riêng biệt. Hai nhân viên nữ bắt đầu kéo tấm màn bao phủ chiếc váy cưới ra sang hai bên. Bộ váy dần dần lộ diện ra bên ngoài.

- Ơ ơ...đẹp quá đi mất.

Váy cưới thật sự rất đẹp làm cô không nói nên lời. Phải mất mấy giây Yên Nhi mới nhận ra đây chính là bộ váy cưới xuất hiện trên tạp chí mà cô rất yêu thích. Bây giờ không ngờ có thể được nhìn thấy nó trực tiếp bên ngoài, thậm chí cô còn là người sơ hữu được nó nữa chứ.

- Thích không?

Yên Nhi gật đầu lia lịa. Cô là người ngay thẳng, không biết giả vờ thảo mai. Mọi cảm xúc thật trong lòng đều được cô bộc lộ ra bên ngoài. Vì thích thì cứ nói thích chứ hơi đâu giả ỏng giả eo trước mặt anh làm gì cho mệt.

- Cảm ơn anh nhiều. Moa...moa.

Nhân viên: "..." Thôi vì để cuối tháng được nhận thưởng ăn một tí cẩu lương cũng không sao!!

Yên Nhi thơm liên tục vào hai bên má của anh. Quên mất là còn có sự hiện diện của hai nhân viên cửa hàng. Thiên Hạo ngồi đấy cũng chẳng thèm nhắc nhở cô mà còn làm ra dáng vê tận hưởng. Đến lúc cô nhận ra thì không biết giấu mặt vào đâu.

- Xấu hổ quá. Sao anh không ngăn em lại!!

Da mặt Yên Nhi vốn đã rất mỏng, với tính cách hay ngại ngùng và còn sợ ánh nhìn của người khác. Chỉ mấy chốc khuôn mặt của cô đã đỏ ửng cả lên. Thiên Hạo muốn cười nhưng phải cố nén lại. Vì anh mà cười thì chắc chắn tối nay sẽ bị đá ra sô pha cho mà xem.

- Chúng tôi nãy giờ không hề nhìn thấy gì hết. Mong cô nương hãy yên tâm, không cần mắc cỡ. Bây giờ mời cô vào bên trong này để chúng tôi trợ giúp cô thử váy cưới.

Mấy việc này nhân viên ở đây để gặp như cơm bữa. Họ cũng rất chuyên nghiệp, biết cách làm cho khách hàng hài lòng nhất có thể. Và quan trọng nhất là phải khiến khách hàng chốt đơn những chiếc váy cưới. Càng làm tốt thì cuối tháng tiền thưởng sẽ nhiều hơn.

- Vậy...vậy anh ngồi đây đợi em nha. Em vào trong đó một lát rồi ra liền à.

Thật là, anh đã ba mươi tuổi đầu rồi có phải con nít đâu chứ. Cô cứ làm như để anh một mình ở đây sẽ bị ai đó bắt nạt, ăn hiếp hay lạc đường hay sao mà nhắc nhở đủ thử.

- Được rồi, được rồi bảo bối. Em cứ yên tâm vào đó thử váy cưới đi.