Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 19: Hôn rồi




Thiên Hạo đứng lên đi về phía cô gái đang nhõng nhẽo phía trước. Anh giơ tay muốn chạm vào mặt Yên Nhi nhưng cô liền tránh né.

- Anh đền cho em đi...huhu.

Trong đầu Thiên Hạo hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

- Đền cái gì?

Yên Nhi dãy nãy như một đứa trẻ, chỉ tay vào nồi mỳ phía sau lưng anh.

- Mỳ...mỳ, mỳ của em...đói bụng sắp xỉu rồi. Là em nấu mà...huhu.

Thiên Hạo đỡ trán, thở hắt một hơi. Lúc này anh mới thực sự hiểu ra tất cả, thì ra là anh đã ăn hết nồi mỳ của em gái. Để giờ Yên Nhi khóc bù lu bù loa lên cả rồi.

- Anh nấu lại cho em được không?

Yên Nhi không những không nín, mà còn oà khóc lớn hơn.

- Không cần đâu...

Cô đẩy nhẹ anh rồi chạy một mạch lên phòng. Chắc hẳn là tuần này vú Liên chưa giao người đi mua thực phẩm trong nhà nên gói mỳ đó là gói cuối cùng cô tìm được trong tủ bếp, lấy gì mà anh nấu lại cho cô đây? Thôi thì đành nhịn đói đi ngủ vậy.

- Này...

Thiên Hạo không hay, vẫn lục lọi khắp nơi tìm kiếm. Kết quả vẫn như ở trên, trong nhà không còn gói nào hết.

- Không có mỳ thì nấu cháo.

Không có gì làm khó được anh, tài nấu nướng của Thiên Hạo cũng không tệ lắm. Kể ra thì hơi đau lòng một chút, trong khoảng thời gian yêu đương với Vân Anh, chỉ vì cô ấy nói vu vơ lấy lòng Thiên Hạo rằng thích những món ăn do anh nấu thế là anh đã miệt mài theo vú Liên học nấu ăn cả tháng trời.

Sau ba mươi phút, một tô cháo thịt bò bằm ngon lành đã thành phẩm. Anh rót lại ly nước cam cho Yên Nhi. Bỏ tất cả vào khay để dễ dàng bưng lên cho cô.

- Vậy mà không đóng cửa.

Lên đến phòng cô, anh định gõ cửa nhưng phát hiện cửa phòng còn chẳng đóng, nó chỉ khép hờ lại thôi. Thiên Hạo đẩy nhẹ của đi vào.

- Yên Nhi, em có đây không?

Trên giường cũng không có, trong nhà vệ sinh cũng không có. Rốt cuộc là cô chạy đi đâu rồi? Thiên Hạo đặt khay cháo lên bàn, đi khắp phòng tìm Yên Nhi.

Bỗng anh nghe thấy tiếng xột xoạt ngoài ban công. Mở cửa ra mới thấy Yên Nhi đang ngồi ngoài đấy ăn vụng say sưa, vẫn không hay biết được đang có người quan sát mình.

- Hên là hôm trước giấu được anh ấy. Không thì bị tịch thu cả rồi....áaaaa

Về phòng cô mới nhớ ra trong tủ đồ còn vài bịch bánh. Vừa ăn vừa độc thoại một mình, ăn xong cả rồi cô quay người đi vào phòng. Phát giác ra Thiên Hạo đứng phía sau liền giật mình hoảng hốt. Cô có tật giật mình vội vàng giấu đi những bọc snack còn lại ra sau lưng.

- Ai cho anh vào đây...Mau đi ra, đi ra em buồn ngủ rồi.

- Em được lắm, mau đưa thứ sau lưng của em cho anh. Nhận lỗi sẽ được anh khoan hồng.

Thiên Hạo giằng co với em gái, một tay khoá trụ ép chặt cô vào lòng, tay còn lại dễ dàng có thể giật lấy những gì trên tay cô.

- Của em mà. Đừng có lấy nữa

Yên Nhi nào chịu thua, cô giẫy đạp kịch liệt. Thiên Hạo bị cô đẩy lùi dần về phía sau, cho đến khi chân anh va vào thành giường.

- Ưm.

Thiên Hạo ôm cô cùng ngã xuống giường. Sẽ không có gì to tát khi đây chỉ là cú ngã bình thường. Nhưng không, môi cô đang chạm vào môi của anh. Nói dễ hiểu là hai người bất ngờ hôn nhau.

Cô tròn xoe mắt, bất giác bất động không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Bỗng nhiên cô cảm nhận được môi Thiên Hạo đang động đậy. Anh đang chủ động mút lấy hai cánh môi của Yên Nhi. Tay của Thiên Hạo dường như là đang đặt phía sau gáy của cô.

- Đừng...

Lúc này không thể để yên được nữa, cô đẩy anh ra, chống tay vào ngực anh ngồi thẳng dậy. Nhanh chóng leo khỏi người anh, ngồi ngay ngắn sang một bên.

Thiên Hạo bởi vì bị mê hoặc bởi đôi môi mềm mại ấy. Nhất thời không làm chủ được bản thân. Theo quán tính và ham muốn của nam nhân, anh đã vượt quá giới hạn với người mà anh nói luôn xem là em gái.

Bị Yên Nhi đẩy ra, cảm giác đầu tiên của anh là có chút hụt hẫn. Sau đó thì cảm thấy bối rối, không biết giải thích với cô ra sao về hành động ban nãy của mình.

- Em... thật ra không phải như...

- Anh đi ra khỏi phòng em đi.

Yên Nhi mặt đỏ như trái gấc chín, xấu hổ ôm lấy chiếc gối vùi mặt vào trong đó. Không để anh dứt lời, cô đã lên tiếng đuổi Thiên Hạo ra ngoài.

Lần này thì người có lỗi là anh. Thiên Hạo chỉ biết nghe theo ý cô. Buồn bã xách mông đi ra ngoài. Nhìn anh như một cậu bé lỡ phamn phải lỗi lầm, lủi thủi bước đi không dám hó hé.

- Cháo trên bàn, em ăn đi. Tối rồi ăn những món đó không tốt đâu.

Ra đến cửa Thiên Hạo ngoảnh đầu lại dặn dò cô. Yên Nhi im lặng, gật đầu như mình đã biết rồi.

Cạch.

Khi anh thực sự đi ra ngoài, Yên Nhi mới dám he hé ngẩn mặt lên. Gối đã thấm ướt vài giọt nước mắt của cô. Cô thích anh nhưng việc này không biết nên vui hay buồn. Nụ hôn đầu của Yên Nhi lại bị anh trai mình cướp mất. Ngày mai hai người khó mà đối diện với nhau rồi.

- Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của tôi mất rồi...

Gì thì gì cũng phải ăn cái đã. Người ta là có thực mới vực được đạo, còn Yên Nhi thì có thực mới vực được cảm xúc, tinh thần. Cháo Thiên Hạo đặt trên bàn trang điểm của cô, Yên Nhi lại ngồi ăn tại đấy.

- Không ngờ anh ấy nấu ăn cũng ngon thật.

Ăn xong cô đi đánh răng thêm lần nữa, sau đó lên giường đánh một giấc đến sáng.

[...]

Sáng hôm sau, cô thay đồng phục đến trường. Rồi rón rén đi xuống nhà, cẩn thận ngó nghiêng nhìn xung quanh xem xem có bóng dáng anh dưới bếp không mới dám đi tới.

- Con mau lại ăn sáng rồi đi học.

Vú Liên thấy cô chứ thập thò trên lầu, lên tiếng gọi Yên Nhi.

- Vú ơi, anh ấy không có ở đây ạ?

- À, Thiên Hạo đến công ty rồi.

Thiên Hạo đã đến công ty từ sáng sớm. Khi cả nhà vẫn đang say giấc thì anh đã dậy rồi. Đêm qua khi về phòng, anh không hề chợp mắt được tí nào. Mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong mắt anh. Trằn trọc mãi cũng đến năm giờ sáng, anh không dám đối diện với Yên Nhi, sợ nếu hai người đụng mặt nhau thì sẽ rất khó xử. Thôi đành chạy đến chỗ làm việc trốn đi vậy.

[ Like - Theo dõi - Comment ủng hộ tớ nha! Tớ sẽ ra một ngày hai chương nhé. ]