Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 17: Tạ tội




"Lâm ơi đừng lo, đấy không phải là lỗi của mày."

"Do chúng nó đánh nhau, đám đông hỗn loạn, mày là nạn nhân thôi."

"Do tên kia đen thôi, ai bảo cậu ta đứng ngay trước mặt mày."

Nhìn vẻ mặt ủ dột của Lâm, mọi người đều tìm cách an ủi. Mấy câu đầu có hiệu quả an ủi khá tốt, tới câu cuối thì Lâm lại sầu bi, bởi chính cô là người cố tình đứng sau lưng cậu ta mà! Hoàng không hề đen, Hoàng rất trắng. Người có tội ở đây chỉ có Lâm thôi. Ngã thì ngã một mình đi, lại còn lôi người ta theo.

Tình hình lúc đó là: đám đông xô đẩy, Lâm bị ngã, tiện tay kéo theo Hoàng, sau đó Hoàng bị kéo ngửa người ra, đáng ra Lâm phải là người bị đè, nhưng vì cậu ta định dùng lực kéo cả hai đứng thẳng lại, có điều quả bóng vẫn dưới chân khiến Lâm trượt cả người vung chân gạt giò cậu ta, thế rồi cậu ta phải ngã thật, không hiểu cầm túm thế nào Hoàng lại bị xoay xuống dưới, lúc cả hai ngã xuống thì Lâm lại là người ở trên, đầu gối dùng một cái lực kinh hồn để đè lên cổ tay cậu ta.

Lâm có Hoàng làm đệm thịt nên cả người không dính tí đất nào, bình an vô sự, vội vàng đứng dậy.

Nhận ra có người bị vạ lây, cả đám bu lại xem ai vừa ngã, thấy đó là Hoàng thì hốt hoảng cả đám. Hai tên đầu sỏ đang đánh nhau thấy xung quanh không còn một ai xem mình đánh nhau và can mình đánh nhau nữa nên đành nghỉ tay, nhập hội để hóng.

Đám sinh viên năm nhất trường Kiến trúc thấy idol bị thương ở tay trái thì hoảng hốt vô cùng, vội vã kéo đàn kéo đống đưa người đi cấp cứu, quăng Lâm sang một bên như hòn đá ven đường.

Buổi thi đấu hôm đó, mọi xích mích đều được hoà giải khi có người vô tội phải nhập viện.

Khi ấy tình thế nguy cấp, cũng do là cú ngã tai nạn nên đám sinh viên quen biết Hoàng không truy tìm hung thủ, nhưng không phải không ai nhìn thấy hành động của Lâm lúc đó. Có một tên đã chỉ thẳng mặt Lâm nói: "Mày chết! Hoàng mà bị chấn thương ở tay là mày xong đời rồi."

Hoàng được đưa đi bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao. Lâm không có phương thức liên lạc với Hoàng cũng như bạn bè cậu ta nên trăn trở lắm, trong đầu cứ quanh quẩn tự hỏi không biết mất một bàn tay thì có sống được không?

"Chắc là vẫn sống được thôi, chỉ là mất một bàn tay thôi mà." Ai đó an ủi Lâm như vậy.

Làm ơn mắc oán quá!

Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, cả đám đông nháo nhào vì một người. Người ngoài không hiểu lý do là tại sao, thành viên phòng 210 cũng không hiểu, chỉ tò mò thấy Hoàng không những đẹp trai 99 điểm (trên thang 100 do hội đồng phòng 210 bình chọn) lại còn được mọi người để ý đến vậy nên lúc trở về phòng cũng thử đi tra thông tin.

Trên đời này làm gì có info gì mà đám con gái tìm không ra, tuy nhiên việc tra cứu thông tin lại dễ dàng đến không ngờ.

Không ngờ, trên trang confession trường Đại học Kiến trúc tìm được một mả bài đăng liên quan đến tên này, nào là thủ khoa đầu vào ngành kiến trúc, người duy nhất học vượt sang các môn học năm hai, làm đồ án bằng tốc độ x100 dân thường, sinh viên xuất sắc tham gia dự án cùng các sinh viên khoá trên, đăng kí tác phẩm dự thi trình độ cao đạt giải nhất v.v... Kỳ lạ là confession nhắc đến gương mặt đẹp trai của cậu ta lại rất ít, không đáng kể so với số confession khen tài năng.

Mới chỉ lướt qua vài cái gần nhất đã được nhắc tên nhiều như vậy, nếu xem kĩ hơn không biết còn bao nhiêu thành tích nữa.

Đào mộ được độ vài chục cái có nhắc tên Hoàng thì phòng 210 kết luận: Bàn tay là bộ phận quan trọng nhất trên người của Hoàng, không phải là gương mặt.

Vậy là gương mặt 99 điểm, bàn tay 100 điểm. Lâm đã đè gần nát bàn tay kia rồi, có nguy cơ sẽ huỷ hoại tương lai và tiền đồ, hay sự nghiệp gì đó của cậu ta vĩnh viễn.

Đưa ra kết luận xong, không ai an ủi Lâm nữa.

"Tội ác tày trời."

"Huỷ hoại mầm non tương lai."

"Nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không hết tội!"

"Đem Tướng thí Tốt!"

"Quả này đền ốm."

"Vài trăm triệu có khi."

"Phải tính bằng tiền tỉ!"

"Lấy thân báo đáp đi!" Ai đó nói vậy.

"Ý kiến hay." Cả lũ nói.

"Hmu hmu hmu..." Lâm khóc.

Mọi người trong phòng đều không biết Lâm còn có mối quan hệ giả trai để chung sống với Hoàng, giờ gặp nhau mà bị lộ chuyện này sẽ rất khó xử, mà không gặp để tạ tội thì cũng khó xử nốt. Câu chuyện rối rắm như vậy, Lâm không biết phải giãi bày ra sao nên đành giữ tâm sự trong lòng.

Hai ngày sau, Hoàng cùng cánh tay bó bột dùng dây treo ở cổ xuất hiện trở lại, trông rất nổi bật, đi đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Nghe đồn thương tích của Hoàng không quá nặng nên vẫn có thể tham gia học quân sự, chỉ có điều phải tạm dừng các công tác của Đại đội phó, trở thành dân thường.

Lâm nghe đến đoạn "thương tích không nặng" thì yên tâm hơn hẳn, cảm giác bồn chồn mấy ngày qua vì lo lắng Hoàng trở thành tàn phế cũng vơi được một chút.

Ngay hôm đó, sau khi đã kết thúc giờ học chiều, Lâm chạy đi mua chút đồ, sau đó hỏi han ban cán sự để biết phòng kí túc của Hoàng, tự vác xác tới nơi để tạ lỗi.

Phòng kí túc xá của Hoàng nằm trên tận tầng 5 của toà C8, leo tới nơi thôi đã mệt bở hơi tai.

Càng đến gần phòng 502, trái tim trong ngực Lâm đập càng mạnh, hít thở không thông, chẳng biết vì vừa leo liền 5 tầng hay vì căng thẳng nữa.

Toà C8 ở ngay mặt sau của C7 mà Lâm ở, cũng là cái toà toàn con trai, nếu lúc này trông Lâm nhỏ nhắn xinh xắn một chút là đã bị đám ấy nhìn chằm chằm rồi, may sao cô là một đứa thân cao mét tám, tóc cắt sát gáy nên đi lại khá thoải mái.

Bước đến trước cửa phòng, Lâm ngó đầu vào, sau đó lại dùng cái tông giọng trầm của mình lên tiếng hỏi: "Cho mình hỏi... đây có phải là phòng của bạn Dương Hoàng không?"

Nghe tiếng hỏi của Lâm, mấy đứa con trai đồng loạt quay ra.

Trong phòng có sáu đứa con trai, ba đứa đang chơi game nhái Liên Quân, chỉ quay ra nhìn Lâm một lúc sau đó cũng chúi đầu chơi tiếp. Hoàng thì đang ngồi ở giường dưới, dáng vẻ trông rất chán đời, một tay treo trước ngực, một tay chống lên chiếu, đang ngó xem màn hình điện thoại của một tên chơi game. Hai đứa còn lại thì đang thay áo đồng phục ra để đổi sang trang phục khác mặc dễ chịu hơn.

"Ai đấy?" Một tên cởi trần lên tiếng hỏi Lâm.

Lâm không sợ trai cởi trần, Lâm chỉ sợ trai đẹp cởi trần. Tên kia trông cũng không ngon lành lắm nên Lâm không buồn liếc, chuyển hướng tầm nhìn về phía ánh mắt đầy... ý cười (?) của Hoàng, chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bị tên cởi trần còn lại cướp lời: "Thằng này đá cho đội bên kia này! Tao biết nó. Chính nó là thằng kéo Hoàng ngã đấy!"

Lúc này ba tên đang chơi game cũng đồng loạt ngừng chơi, dùng giọng điệu cực kì nghiêm trọng nói: "Đm, là mày đấy à?"

Cái tên ngồi gần Hoàng nhất buông ngay điện thoại định chạy tới túm cổ áo Lâm thì bị Hoàng lên tiếng cản lại: "Nào, nào, là khách của tao mà."

Cảnh đi xin lỗi hoàn toàn không thuận lợi như Lâm và các bạn cùng phòng tưởng tượng, vừa xuất hiện đã bị đem làm kẻ thù, bị lườm cho cháy mặt làm cô bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Hai cái tên cởi trần kia còn xăm trổ đầy mình, hoa văn hổ báo cáo chồn trông nghệ cả quả, đúng là dân trường Kiến trúc.

Có khi nào Lâm phải bỏ mạng ở đây?

"Tao nghe thằng Long kể rồi, mày là thằng kéo Hoàng ngã đúng không? Tự ngã thì thôi đi, lại còn kéo theo người ta làm chó gì? Mày có phải đàn ông không vậy?"

Chưa kịp làm gì đã bị chửi cho to đầu. Một tên khác còn đang định lên tiếng chửi ké thì Hoàng ngắt lời: "Thôi, chơi nốt trận đi mấy thằng này. Còn cậu, vào đây."

Hoàng nhìn Lâm, lúc này cậu ta vẫn đang ngồi ở mé giường, dùng một tay chống xuống để lưng hơi ngả người về phía sau, hai chân để thoải mái dưới đất, dáng vẻ cực kì biếng nhác.

Lâm xách theo túi cam bóc và vỉ sữa chậm chạp bước vào. Theo Lâm quan sát, thường thì phòng của đám con trai sẽ không lau sàn sạch sẽ đến mức có thể đi chân đất như phòng con gái, mà chúng lựa chọn đi cả giày dép vào trong, nhưng cái phòng 502 này trái lại rất sạch, Lâm vào trong cũng phải bỏ dép ở ngoài cửa.

"Chuyện hôm đó là lỗi của tôi, làm liên luỵ cậu phải bó bột thế này... Rất xin lỗi cậu. Hôm nay tôi tới đây để xem tay cậu thế nào, tiện mua chút đồ cho cậu..."

Lâm vừa nói vừa đưa túi đồ về phía Hoàng.

Hoàng đang ngồi trên giường, còn Lâm thì đứng gần nên cậu ta phải ngẩng đầu để nhìn Lâm.

Hoàng ngước lên nhìn cô, mỉm cười nói: "Cảm ơn nhé."

Lâm nhìn nụ cười xứng đáng nhận giải Nobel hoà bình kia mà bối rối không thôi, cứ đứng sững không biết phải làm gì. Tên ngồi cạnh Hoàng lúc này giúp cậu ta đón lấy túi đồ, mở ra xem, gầm ghè: "Lại là cam à? Sao cứ mua cam cho người đau tay thế? Muốn người đau tay tự bóc hay gì hả?"

Đang không hiểu tại sao tên kia nói "lại là cam" thì một tên bình tĩnh hơn giải thích hộ Lâm: "Hai cái thằng hôm trước đánh nhau gây hỗn loạn ấy, cũng vừa mang cam qua xin lỗi."

Lâm nhìn hai túi cam khác ở đầu giường, "à" một tiếng: "Tại ở tạp hoá trong này... không có nhiều mặt hàng. Hôm nay thấy họ bày bán mỗi cam nên mua..."

"Chúng mày nghĩ mấy túi cam mà đổi được bàn tay của Hoàng à? Biết tay nó quý giá cỡ nào không?" Một tên bức xúc nói.

"Cái đó tôi biết nên... hôm nay qua muốn xin lỗi..."

Lâm chưa nói xong đã bị thằng khác ngắt lời: "Mày nghĩ xin lỗi mà xong à? Hai thằng vừa nãy qua cũng xin lỗi là tự coi như xong, đưa được mỗi túi cam rồi chạy mất. Trách nhiệm thì không nhận."

"Lại còn chẳng có chút thành ý tí nào. Cam vỏ dày thế này, mua cho Hoàng bóc quên sầu à? Bóc để giả vờ làm người tay chân lành lặn hả?"

Từ đầu đến cuối Hoàng không nói câu nào để giải cứu Lâm trước cơn mưa chửi của đám đực rựa trong phòng, chúng hết tâng bốc cái tay tài hoa của Hoàng lại dìm nhân cách của Lâm xuống. Vốn Lâm cũng định chịu đựng vì dù sao mình cũng là người sai, nhưng mà chửi đến mức không cho người ta nói thế này thì quá quắt lắm!

"Để yên cho tôi nói!" Lâm hết chịu nổi, nói lớn.

Đám con trai im bặt, cả phòng lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng game trong điện thoại mấy tên kia.

Hoàng vẫn đang nhìn Lâm, cô cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mặc kệ những tên khác, nói dõng dạc: "Chuyện này thật sự chỉ là tai nạn, tuy nhiên tôi không định phủ nhận lỗi sai của mình. Hôm nay tôi tới đây không phải chỉ để tặng mấy quả cam coi như xong, mà còn muốn nhận trách nhiệm về mình nữa. Tôi sẽ giúp cậu trả tiền viện phí cho cái tay kia, và trong thời gian cậu bó bột, tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu bất cứ điều gì tôi có thể, để thay thế cho cái tay đau kia của cậu."

Đám con trai ồ à một lượt vì không ngờ Lâm tới nhận hết trách nhiệm chứ không như hai tên trước đó. Nụ cười treo trên môi Hoàng sau khi nghe xong còn nở rộ hơn. Cậu ta trả lời Lâm bằng cái giọng tràn đầy ý cười: "Thay thế cánh tay trái của tôi ấy hả?"

Lâm: "Đúng vậy."

Tên nào đó khinh thường nói: "Có mười đứa như mày cũng không thay được cho tay trái của Hoàng. Tay thuận của người ta đấy. Mày biết vẽ không? Vẽ tốt như Hoàng không?"

"Chuyện đó tôi biết rồi! Cậu không cần nhắc lại nữa. Nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của tôi, được chưa?" Lâm bất bình đáp lại khi ý tốt của mình bị coi thường.

"Bất cứ chuyện gì, phải không?" Hoàng hỏi.

"Bất cứ chuyện gì, trong khả năng, cho tới lúc tay cậu hết đau." Lâm bổ sung.

Hoàng cười khẽ, sau đó nói: "Có nhiều chuyện có thể làm bằng tay trái lắm."

Lâm có ảo giác rằng nụ cười kia cực kì nguy hiểm. Ngay sau đó cô nghe thấy cậu ta nói: "Bóc cam cho tôi đi."

Cái này dễ, cô làm được!

Lâm gật đầu, nhanh chóng vào việc mà không hay biết rằng, ngoài bóc cam ra thì cô còn rất nhiều việc cần làm thay cho tay trái nữa, cả việc dễ, và việc khó.

Tiếng game trong điện thoại tên nào đó vọng lại mấy chữ cực kì dõng dạc: "Executed."