Trạch Trực Cảnh nhì bóng lưng đang nấu ăn của bà, đây là lần đầu tiên bà nói về việc học tập của anh. Thật ra bình thường khi đi công tác hoặc đi đến bệnh viện thì bố anh sẽ nói rằng ‘‘ở nhà học hành chăm chỉ nhé’’. Lúc nhỏ anh nghĩ đó là nhiệm vụ của bố mẹ giao cho mình làm, nếu làm tốt họ sẽ về nhà thăm anh nên từ khi học lớp một Trạch Trực Cảnh đã có tính tự giác học tập tốt không cần phải lo lắng.
Dù sao thì một đứa trẻ không được ba mẹ chăm lo từng li từng tí về chuyện học hành mà lại học giỏi thì rất hiếm hoi.
Trạch Trực Cảnh nhìn bà mỉm cười cất giọng.
''Dù gì tốc độ bình thường của con cũng hơn cả khối đứa mọt sách lớp chọn mà!!! ‘’
‘’…’’
//Thằng nhóc không biết xấu hổ này//
…----------------…
Đoàn Lục ‘‘Tớ đem theo một bộ bài để tối về lều chơi nữa đó’’.
Hạ Mỹ Mỹ huýt vai Đoàn Lục một cái cười lớn ‘‘Đượn đó nha’’
Tất cả khối 11 đang trên xe buýt di chuyển đến khu rừng mà trường sẽ tổ chức cắm trại ở đấy, không hẵn là rừng mà nó chỉ là một khu vực nhiều cây cối rộng rãi đủ để chứa được số lượng học sinh cắm trại.
Dực Dụ nhìn ngoài cửa sổ là khung cảnh xa lạ mà bản thân chưa từng đi qua, cậu hình như chưa từng được đi xa khỏi phạm vi sinh sống của mình hằng ngày lần nào cả.Bởi vì xuất phát là lúc năm giờ sáng nên cậu có chút buồn ngủ, cũng vì tối hôm qua call video học bài đến tận khuya với tên Trạch Trực Cảnh nên chẳng ngủ được mấy, cứ gật gù trên xe mãi đúng là một loại cảm giác dày vò dây thần kinh mà.
''Buồn ngủ thì cứ dựa vai anh ngủ đi ‘’
Trạch Trực Cảnh nhỏ giọng nhìn Dực Dụ nói tiếp ''Sao một đứa nghịch ngợm giỏi đánh lộn như em lại tuân thủ đúng giờ đi ngủ vậy? thức một xíu đã không chịu nổi nữa rồi ‘’
(Từ đoạn này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của hai đứa nhá: Anh-Em)
Dực Dụ liếc anh một cái nhưng cũng lười nói với hắn, cậu ngã nhẹ đầu xuống bên vai của Trạch Trực Cảnh ngủ thiếp đi một giấc ngắn khi đi xe đến nơi cắm trại.
Tô Tranh Ngữ đi ngang qua hàng ghế của hai người liền ngưng lại đi đưa cho Trạch Trực Cảnn hai viên kẹo gói giấy bóng màu tím ‘‘Cho cậu’’
Trạch Trực Cảnh nhận lấy ‘‘Cảm ơn’’, anh vừa dứt lời thì Tô Tranh Ngữ cũng đi luôn, Dực Dụ nhìn hai viên kẹo trên tay của anh mới sực nhớ lại lúc trước thi giữa học kỳ thì Tô Tranh Ngữ cũng cho Trạch Trực Cảnh hai viên kẹo, lúc đó cậu cứ thấy kì lạ, nếu như bình thường tặng kẹo cho người khác thì đứa con gái đó sẽ ngại ngùng nhưng Tô Tranh Tử lại cho anh kẹo với gương mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng có ý đợi Trạch Trực Cảnh đáp mà bỏ đi luôn.
''Gì vậy? sao lại cho anh kẹo ‘’
Trạch Trực Cảnh nhìn Dực Dụ rồi nhìn hai viên kẹo trên tay đáp ''Kẹo sao? À~ con nhỏ đó từ nhỏ đã có thói quen mỗi khi nó bực bội chuyện gì sẽ cho anh kẹo ‘’
‘’???’’
Cậu nheo mày khó hiểu nhìn anh cất giọng.
''Tại sao? ‘’
Anh đeo hai cái balo hai bên vai, một cái của anh và một cái của cậu phì cười ''Bởi vì nó nghĩ nếu ai ăn kẹo của nó thì sẽ nuốt dùm cục tức của nó ‘’
Trạch Trực Cảnh cười thích thú, thật sự là lúc nhỏ chính anh đã nói với Tô Tranh Ngữ rằng nếu cô tức giận hay buồn thì cứ chuyền hết cảm xúc khó chịu đó hết vào kẹo rồi đưa cho anh ăn, anh sẽ nuốt chửng hết tất cả cảm xúc đó thay cô.
Lúc nhỏ anh vốn định lừa cô để được ăn kẹo miễn phí thôi vì thế nào cũng biết con nhỏ này rất dễ nổi nóng bất thường.
Không ngờ đến tận bây giờ, suốt nhiều năm như thế mà Tô Tranh Tử vẫn có thói quen đó, vẫn nghĩ rằng Trạch Trực Cảnh sẽ ăn được cảm xúc tức giận của mình.
Trạch Trực Cảnh quay người đưa tay cầm cổ tay Dực Dụ đỡ xuống xe, cậu nhìn anh hỏi tiếp.
''Từ nhỏ sao? hai người chơi với nhau từ lúc bao nhiêu tuổi vậy ‘’
Trạch Trực Cảnh ''Từ khi sinh ra đã được gặp nhau rồi, bởi vì mẹ anh và mẹ của Tranh Ngữ là bạn thân từ cấp 3, nhà của Tranh Ngữ là căn cách nhà anh một cái đó ‘’.