Khu Phố Đen

Chương 34: Xin lỗi




Cố Phong hớt hải chạy về căn chung cư nhà mình, quả thiệt cái tên thầy giáo kia đang đứng trước nhà cậu. Cố Phong vừa nhìn thấy liền muốn rớt xuống 12 tầng địa ngục.

Cậu chạy đến nhanh chóng kéo hắn đi, nhỡ mà mẹ cậu thấy thì chẳng biết viện cớ gì hợp lý để nói dối nữa đây. Tuần trước cậu lỡ tay nhấn xoá tài liệu quan trọng của Dương Vũ trong máy tính,hắn nổi giận đùng đùng chửi cậu trẻ con chỉ biết phá hỏng không làm được gì.

Hôm đó cậu phán bát lại,nói ''Tại sao em không làm được gì? em làm được nhiều chuyện giỏi lắm đấy ‘’

Dương Vũ vì tức giận, cộng với tâm trạng có lẽ đã không ổn suốt ngày nên mới đáp lại rằng ''Nếu em làm được nhiều cái giỏi như vậy thì em còn cần phải bò lên giường với tôi để lấy điểm à? ‘’

‘’…’’

‘‘Tiểu Phong…anh-anh không phải ý đó’’

Đêm đó cậu bỏ đi về, thật ra thì Dương Vũ nói cũng chẳng sai gì so với sự thật nhưng mà vẫn khiến cậu tổn thương lòng tự trọng.

Cả hai đứng ở bãi đổ xe của chung cư, Cố Phong nhìn anh, đôi mắt cậu dường như chẳng còn tức giận mà chuyển sang hối lỗi sợ Dương Vũ tiếp tục mắng về chuyện xoá tài liệu.

''Đừng giận nữa, anh không …hôm đó anh không có ý gì đâu ‘’

Cậu nheo mày ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt thăm dò, tên này điên à? thế mà lại đi xin lỗi trước, cứ tưởng phải bị chửi một trận nữa chứ …

‘‘Nhưng mà thầy hết giận rồi à? chẳng phải thầy không thèm liên lạc cho em suốt một tuần sao?’’

Dương Vũ nghe xong đột nhiên bậc cười, một nụ cười bật lực trên mặt anh hiện lên nhìn Cố Phong đáp.

''Em chặn anh thì anh liên lạc kiểu gì với em? ‘’.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||

Cố Phong ‘‘Hả?’’ giây sau cậu lại ''À~nhớ rồi ‘’, cậu móc điện thoại trong túi quần,quả thật lúc chạy về hôm đó vì tức giận mà cậu đã chặn số điện thoại lẫn wechat của Dương Vũ.

Cậu bỏ chặn rồi ngước lên nhìn anh phì cười ''Em không nhớ đã chặn thầy, thế mà cứ tưởng thầy không thèm liên lạc cơ ‘’

Dương Vũ ‘’…’’

Cố Phong ''Thế em vào nhà lấy cặp rồi ra đây với thầy ‘’

Dứt câu còn chưa kịp để anh nói thì cậu đã chạy đi,tại sao lúc nào cũng chủ động đi với anh? anh cũng chẳng phải mỗi lần tìm đến Cố Phong thì đều muốn làm chuyện đó, thật ra anh biết cậu học sinh nhỏ này khi đi với anh thì tâm trạng sẽ xuống dốc rất nhanh, rõ ràng không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Anh mở cửa xe của mình, định vào trong chờ thì giây sau liền nghe tiếng chiếc xe ở đâu thắng lại rất mạnh, tiếng ma sát giữa bánh xe và nền rất rõ.

Tiếng Cố Phong cũng cùng lúc la lên rất to.

Dương Vũ quay đầu vộn trợn to mắt nhìn đằng sau, Cố Phong nằm trước chiếc xe ô tô màu đen kia. Chủ xe là một ông chú vội vàng đi xuống xem, anh vội vàng chạy đến trước người Cố Phong.

Chưa đến mức phải ngất, có lẽ không sao nhưng chân của Cố Phong có lẽ bị đập vào xe nên khiến cậu nhóc ôm chân khóc thất thanh, tiếng khóc vô cùng đáng thương khiến cho Dương Vũ thật sự mong muốn rằng giá như Cố Phong có thể ngất xỉu ngay thì tốt rồi, ít nhất sẽ không thể trực tiếp hứng chịu cơn đau.

‘‘Thằng…thằng bé đang đi đột nhiên lao vào xe của tôi …’’

Ông chú lẩm bẩm nhìn Dương Vũ bế Cố Phong đi vào xe, ít nhất ông chú này không trốn tránh mà lái xe đi theo đến bệnh viện cùng họ.

Cố Phong đổ mồ hôi lạnh, đau đến tận xương nhìn chiếc xe của ông chú đằng sau, gương mặt cậu liền tức giận.

[Mẹ kiếp! Ông ta đi theo làm gì?]