Khi Ông Trùm Hắc Đạo Biết Yêu

Chương 17: Tâm tư Uông Thần Hạo




Yêu một người là dành những thứ tốt đẹp nhất cho họ. Yêu một người là ở bên cạnh bảo vệ họ. Nhưng còn có một tình yêu cao cả hơn thế, vì yêu nên mới phải rời xa.

Hơn một tháng hắn dày vò cô, cũng là đang tự làm khổ chính mình.

Cô ở trong phòng khóc rất lớn tiếng, hắn ở ngoài đều nghe thấy.

Hắn nói dối là đi công tác, chứ mỗi đêm hắn đều ở bên ngoài nhìn lên căn phòng tối thui của cô. Sao cô lại không bật đèn? Chẳng phải cô rất sợ tối sao? Hắn cứ đứng như vậy, mặc kệ gió mưa, âm thầm làm vị thần hộ mệnh cho cô.

Đêm đó nhìn thấy cô đau đớn rời khỏi, hắn cũng lập tức chạy theo, nhưng không có đủ can đảm ôm lấy cô vào lòng.

Một ông trùm mà lại không có can đảm ôm người phụ nữ mình yêu, nghe thật nực cười.

Nhìn thấy cô ngất, hắn ôm cô chạy vào bệnh viện. Hắn luôn ở cạnh, cho đến khi cô nheo mắt sắp tỉnh, hắn vội vàng rời khỏi.

Từ bao giờ hắn lại yêu một cách đàn bà như vậy.

Trước kia hắn thích hắn sẽ giành lấy. Còn bây giờ hắn như một thằng ngốc, cứ nghĩ đẩy cô rời khỏi thì cô sẽ sống tốt hơn , sẽ không vì hắn mà gặp nguy hiểm nữa.

Chỉ là có nằm mơ hắn cũng không ngờ, cô vì hắn đến cả mạng cũng không cần.

Một tuần trôi qua....

"Hiên, nếu em không tỉnh lại anh sẽ bắt cả thế giới đi cùng em"

Lạc Hiên vẫn nằm mê man trên giường.

Bác sĩ nói viên đạn chỉ còn cách 5cm là sẽ bắn trúng tim. Bây giờ chỉ biết giao cho ông trời.

Uông Thần Hạo thậm chí đã mời những bác sĩ tài giỏi nhất thế giới đến, đem những thiết bị y khoa tiên tiến nhất về, nhưng kết quả đều như nhau.

Dù hắn có giết chết bọn họ, bọn họ cũng hết cách. Chỉ có thể xem tạo hóa của cô.

Một tuần cô hôn mê là một tuần hắn không ngủ. Hắn nằm bên cạnh cô, nửa bước không rời.

"Hiên! Có phải anh ngốc lắm không? Yêu em lại lo được lo mất. Anh đã từng nghĩ chỉ cần em bình an thì anh nguyện vì em mãi mãi ở trong bóng tối. Âm thầm dõi theo em, bảo vệ em. Chỉ là anh không ngờ khi đối diện với em, anh lại không kìm lòng được.
Hiên, em có còn nhớ chàng trai đã ngất xỉu trước cửa nhà em bảy năm trước không.
Lúc đó em cho anh một chiếc bánh ngọt và nói

"Anh mau ăn đi, em chỉ đủ tiền mua một cái này thôi đấy, không ăn thì tiếc lắm"

"Nếu tiếc sao em lại cho anh"

"Vì anh đang đói mà, nếu không phải đói sao ngất xỉu trước nhà em. không ăn sẽ chết đó, mà chết thì rất xấu nha. Hơn nữa mẹ em từng nói con người sinh ra là để sống, không phải để chết, phải biết quý trọng sinh mạng"

Đúng vậy, chúng ta sinh ra là để sống để cống hiến cho đời, để đi tìm một chân lý, một hạnh phúc cho riêng mình. Chứ không phải sinh ra để chết trong thù hận hay trong ánh mắt của người đời.

Năm đó cô chỉ mới mười ba tuổi, còn hắn đã sắp hai mươi. Từ giây phút đó hắn đã thề sẽ bảo vệ cô gái nhỏ suốt đời.

"Hiên, anh chưa từng tin thần phật, nhưng lần này thật hy vọng Ngài có thể hiển linh"

Bầu trời đêm xa xăm mù mịt có một kẻ lòng dạ rối bời....

Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ tôi đi mất...lại càng lo sợ hơn người ở mãi chốn này....

Một kẻ vì yêu mà chấp nhận buông tay, chấp nhận ôm hết đớn đau về mình. Một người vì tình đến cả mạng cũng không cần.

Tình yêu của họ đã sớm vượt qua ranh giới sống chết, đã sớm không còn gì có thể ngăn cản hai con tim cùng đập chung một nhịp.