Nhìn sắc trời xế chiều từ độ cao của Hồ Mây làm cho lòng tôi man mác buồn, buồn đến nỗi mà bây giờ có thể khóc ngay tại chỗ luôn.
Nhân viên hướng dẫn chúng tôi ra quầy để xem ảnh chụp, ai có nhu cầu muốn giữ ảnh thì họ sẽ chuyển file và in hẳn ảnh ra, tất nhiên là sẽ mất phí.
Lúc nãy tôi đã lập tức gỡ cái đai an toàn ra, định bụng đứng dậy chạy luôn. Nhưng vẫn là bị thằng Nhật giữ lại. Nên là cái ảnh gì đấy, nó chỉ như là con dao lại một lần nữa đâm vào ký ức nhục nhã, quê một cục của tôi.
Tôi hoàn toàn lơ đi sự hướng dẫn của chị hướng dẫn, bước chân vòng một phát hướng cửa ra.
Tay đột nhiên bị giữ lại, tôi lập tức quay lại nhìn. Cá là lúc đấy biểu cảm của tôi khó nhìn lắm, vì thằng Nhật nhìn tôi một lúc, rồi từ từ buông tay ra. Biểu cảm của nó còn khó xử, ngượng ngùng hơn cả tôi.
Nó đưa tay gãi cổ, có phải gãi nhiều quá mà cả cổ nó như bị phát ban, đỏ cả một mảng, rồi lan dần đến tai. Ánh mắt ngập ngừng hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất.
Chiếc áo sơ mi đũi trắng có hơi nhăn, quần ống rộng màu be làm cho cái cơ thể với chiều cao tuyệt vời của nó thêm nổi bật. Đôi môi mỏng hơi mím lại, vết thương ở khoé môi làm tôi có cảm giác trông nó thật tội nghiệp.
Tay của nó chỉ ra ngoài cửa, giọng nói có phần cứng nhắc nhưng tôi lại cảm nhận được một chút gì đó rất mềm mại: “ Ra ngoài đó đợi Nhật một lát nhé…!”
Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái, giờ còn biết nói gì nữa đâu. Á khẩu rồi, càng nói chỉ càng thấy xấu hổ.
Chân tôi đeo đôi xăng đan vì đi quá nhiều nên có lẽ phần quai sau đã cạ vào chân, làm tôi có chút xót. Giờ cũng chả còn nhiều người, tôi dứt khoát ngồi xổm xuống, đưa chân đạp lên quai dép.
Vui thì vui thật, nhưng đi nhiều quá, chân tôi đã mỏi nhừ rồi.
Chưa đến ba phút thì thằng Nhật đã bước ra, trên tay nó là một tệp có in hình cổng vào của Hồ Mây Park. Tôi khó hiểu, đợi nó tời gần rồi hỏi: “Cái gì vậy?”
Nhật giơ lên làm dấu qua loa với tôi: “ Giấy giới thiệu về khu du lịch mà thôi”
Tôi nhìn mặt nó một hồi, cúi gằm mặt xuống. Đưa cam điện thoại màn hình trước về phía nó và không nói gì cả. Có vẻ vì điều đó mà nó cũng mơ hồ, nhưng tay vẫn nhận lấy điện thoại của tôi.
Nhật:" Gì vậy?"
Tôi cứng họng, hai bên má nóng hôi hổi,tựa vào cánh tay. Phải tịnh tầm mấy lần tôi mới hắng hắng giọng.
Tôi khó nhọc: “Soi mặt đi…”
Không có tiếng trả lời, tôi nghĩ là có lẽ nó vẫn chưa hiểu.
Sao mà bình thường học giỏi, khôn lỏi lắm mà sao có mấy cái nó hiện ngay trước mắt như này rồi tại sao còn không tìm ra hả?
Ai ngờ được lúc tôi cáu kỉnh ngước mặt lên nhìn thì lại bắt gặp thấy cảnh tượng nó đang đưa một tay che miệng.
Tôi điên tiết muốn lao tới nắm đầu nó lắc mấy vòng. Tôi thì ngại muốn sắp mọc cánh đâm đầu bay xuống địa ngục còn nó thì lại đứng đó cười lén tôi.
Nếu như không phải…
Nếu như không phải môi nó đang dính son của tôi…
AAAAAAAAAAAAA…
Tôi điên mất thôi, tôi nhớ là tôi thuận chân phải mà, bước ra đường hay khỏi nhà sao có thể đột nhiên trái chân được.
Ăn cái giống ôn gì mà xui thế không biết.
Tôi mặc kệ nó vẫn đang đứng đấy, bật dậy đưa tay giật lấy điện thoại, dứt khoát quay đầu đi. Còn ở lại nữa thì chắc là đập đầu vào cây, dùng bạo lực mạnh để quên đi ký ức xấu hổ này.
Nhật dường như sốc trước hành động của tôi, đi được mười mấy bước chân thì nó mới đuổi theo.
Nhật gọi í ới: “ Hân…từ đã, từ từ thôi…”
Có điên tôi mới đi từ từ lại. Làm như chó á, mà gọi là nghe sao? Mơ đi.
Thiệt chứ tôi bình thường da mặt cũng dày lắm, thà là chạm môi hờ hững, dính chút son cũng chả sao. Tôi có thể không quan tâm mà nghĩ đó là do cái máng trượt nó dở chứng dừng lại.
Nhưng tự dưng lại lòi ra một cái máy ảnh. Máy ảnh cũng không sao, vấn đề là cái ảnh này sẽ được chuyển tới ngay cái màn hình bự tổ chảng ngay cửa ra, và tất cả ảnh sẽ phơi bày ở đó cho mọi người xem…
Vâng…
Không còn là hai người biết…
Mà là mọi người cùng biết…
Thậm chí còn để lại sản phẩm…
Nhớ lại ánh mắt rồi nụ cười trêu chọc của mọi người khi chúng tôi đi ra. Tự dưng thấy nhớ nhung cái khẩu trang dữ dội.
Khi tôi còn đang tự gặm nhấm sự đau khổ của mình thì tay lại bị giật lại. Bộ tôi là búp bê hay sao mà muốn nắm đâu thì nắm, muốn giật đâu thì giật.
Tôi lập tức hất tay nó ra, quát lên: “ Cái gì nữa?”
Tôi cảm thấy hơi bực rồi đấy, đã ngại muốn chạy trốn nhanh một tí cũng không được. Bộ nó không thấy ngại hay sao mà cứ đi theo tôi vậy?
Nhật khó xử, nhìn tôi ngập ngừng: “ Từ từ thôi…”
“Phía trước có bậc thang…”
Tôi lặng thinh nhìn đằng trước, cái bậc thang nhỏ còn gần như thẳng đứng. Tôi quan ngại nhìn về phía trước, thở hắt ra một cái. Bước chân cũng từ từ lại.
Chúng tôi lặng thinh, kẻ trước người sau. Tôi chỉ mong cứ như thế này cho đến khi tách ra thì tốt. Sau đó tôi sẽ về phòng và ngủ một giấc, ăn một bữa cơm rồi quên đi cái ký ức này.
Nhưng không, tôi muốn chứ ông trời thì ‘say no’
Nhật: “Hôm qua ngủ có ngon không?”
Tôi tắp lự trả lời: “ Ngon”
“…”
“ Ha…ha…”
Tôi dừng lại quác mắt nhìn nó: “ Mày cười cái gì?”
Nhật: “ Không gì cả”
Tôi trừng mắt một cái rồi lại đi tiếp. Bộ chơi máng trượt xong gió mạnh quá, não nó bị hư rồi?
Đi thêm được mấy bước nữa tôi lại nghe nó gọi tên tôi. Sự kiên nhẫn cũng chịu đựng của tôi triệt để bị đá bay rồi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, môi nhỏ xinh chu tréo nói lớn: “ Bộ thích tao hay gì mà cứ gọi tao hoài vậy?”
Tự dưng nó không cười nữa mà trố mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ chắc hình như nó ngưng thở luôn rồi, bộ đụng chạm lắm hay gì mà bất động luôn.
Chắc không phải nó đang nghĩ tôi đang sỉ nhục nó đâu nhỉ?
Mà tôi cũng đáng yêu, hoạt bát như này…
M* nó chứ! Tôi cá chắc nó đang nghĩ là tôi lấy đâu ra tự tin và cơ sở để nói ra câu đó đúng không?
Coi thường nhau đến thế là cùng…
Trong lúc tôi đang đay nghiến nó trong lòng thì tự dưng nó lại phì cười làm tôi giật cả mình.
Nhật nhìn tôi cười nhẹ nhàng đầy trìu mến: “ Ừ,thích”
Tôi bàng hoàng…
Tay chân máy móc tiến tới lắc mặt nó nhìn trái nhìn phải. Thậm chí còn đi một vòng quanh người nó.
Tôi lo lắng, tay chân luống cuống muốn diễn tả: “ Hôm qua mày chỉ bị đánh ở mặt thôi à?”
Nhật nó mơ hồ trả lời: “ Ừ”
Tôi càng lo hơn: “ Mày có chắc không? Mày có chắc là chỉ bị đánh ở mặt không? Hay là mày có nhớ là mày có bị ném qua vai rồi đầu đập xuống đất không? Hả? Mày ổn không?”
“…”
Tôi không thấy nó trả lời tôi, mà đứng lặng yên nhìn tôi như nhìn một con điên đang diễn xiếc hình thể.
Tôi lập tức quay mặt, chạy thẳng đi để cho thằng Nhật ở đằng sau đuổi theo. Tay tôi nhanh tay nhấn gọi cho ‘Chị Yêu’
Tôi là một người sống do vật chất và vì vật chất. Nhưng không có nghĩa là tôi không tin vào thế giới tâm linh.
Thế giới chính là rất rộng lớn, con người lại là những cá thể nhỏ bé, những điều bí ẩn vẫn còn rất nhiều…
Đôi khi đụng một số chuyện không thể giải thích được…
Thí chúng ta phải gọi cho chuyên gia…
Tôi hớt ha hớt hải, vừa chạy vừa nghe điện thoại.
Còn chưa đợi đầu máy kia lên tiếng thì tôi đã gào lên.
“ Chị ơi…”
“ Bạn em bị vong dựa rồi…”
“ Phải làm sao bây giờ?”