Không khí trong mát, rừng cây ấm áp, từng giọt sương ban mai, Nhan Thủy Nhu nhẹ nhàng sung sướng đi xuyên qua rừng trúc xanh mát, như thường lệ ngồi xổm xuống, dùng cái cuốc đào lớp đất ẩm ướt lên, đem cái nhánh măng nhỏ xíu vừa chui ra khỏi lòng đất từ tay nàng, để vào giỏ trúc tinh xảo, bên trong ấy đã được hai ba búp măng tre.
Trên đường quay trở về nhà, bỗng nhiên bị phía trước một vật gì đó đen tuyền hù dọa làm nàng khiếp sợ dừng lại. Càng lại gần, nàng thấy rõ rồi thì ra là có người đang bị thương và nằm ở đó. Mặc dù nơi này cách địa phương nàng ở không gần, nàng vẫn cắn răng giúp hắn về nhà, một đường đi tới, đã muốn thở hồng hộc, cả người mướt đẫm mồ hôi, đưa hắn nằm trên giường, cẩn thận đưa hắn đầu hướng một bên sườn, để cho miệng vết thương bên kia không bị ép mà chảy máu nữa.
Bốn ngày sau cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Nhưng giống như người bị mất trí hoàn toàn không nhớ vì sao bị thương ngay cả tên hắn cũng không nhớ. Vì thiên lương nên nàng quyết định để cho hắn tiếp tục sinh sống cùng cô cho đến khi hắn khôi phục lại ký ức. Lâu ngày ở chung một nhà, nàng và hắn lửa gần rơm liệu có xảy ra tình cảm nam nữ không? Rốt cuộc thân thế hắn là ai?