26:
Hoài Thương không biết đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết rằng khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng khách sạn rồi. Không phải lúc đó cô vẫn còn ở biệt thự ven hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị đi thăm mẹ mình nằm viện hay sao? Sao lại ở đây kia chứ? Khung cảnh này… là nhà nghỉ Hạ Thương.
Cô nhớ lại lúc đó ở căn biệt thự, đang đứng đợi chị giúp việc đi cùng mình tới bệnh viện thì bỗng từ đằng sau cô có 1 người không rõ đàn ông hay phụ nữ, bịt vào mặt cô 1 chiếc khăn. Cô chỉ kịp nhìn thấy chiếc nhẫn người đó đeo trên ngón áp út thôi rồi không biết gì nữa.
“Khoan đã. Chiếc nhẫn… chiếc nhẫn hình rồng đó… thật quen quá.”
Quen là đúng rồi bởi nó là chiếc nhẫn vàng tây mà cô mua cho Minh Quân mới dạo gần đây mà. Cửa phòng mở ra cũng là lúc Hoài Thương nhận ra bộ mặt thật của Minh Quân.
- Minh Quân, là anh sao?
Minh Quân im lặng không nói gì hết, tay đeo chiếc nhẫn rồng kia có cầm tô cháo gà còn ấm đi về phía giường nơi Hoài Thương đang ngồi.
- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Minh Quân biết cô muốn nói gì, chỉ có cười thôi và nụ cười này cô chưa từng thấy bởi nó mang tới 7 phần nham hiểm, Minh Quân trước đây là người hiền lành cơ mà. Theo bản năng cô lùi lại phía thành giường, tay kéo chăn lên tới tận cổ.
- Cháo gà em thích này, ăn 1 chút cho lại sức rồi chúng ta về lại Quảng Ninh.
- Trả lời câu hỏi của em!
- Em muốn tôi phải nói gì đây trong khi ý đồ của tôi em đã biết rất rõ.
Đúng, Hoài Thương biết Minh Quân vì đi theo xe của Trương Tam, biết về ngôi biệt thự đó, và cũng chính Minh Quân bịt khăn có tẩm thuốc mê vào mặt cô rồi mang cô đi tới đây. Nơi này chính là nhà nghỉ Hạ Thương nơi họ đã từng ở.
- Thả em đi đi Minh Quân.
- Thả em đi để em quay về với hắn ta sao?Đừng có mơ. Tôi là vị hôn phu của em, là chồng của em đó.
- Ở quán Cafe gần bệnh viện Nhân Ái em đã nói…
Minh Quân cởi chiếc áo phông đang mặc ném toẹt xuống đất rồi nhảy bổ lên giường, áp 2 bàn tay lạnh lẽo lên má cô rồi phủ lên môi mềm nụ hôn cuồng bạo. Con của anh ta và cô đã bị Khải Thiên hại chết khi chỉ mới nằm trong bụng mẹ được 1 tháng, vậy mà Hoài Thương cô nói gì? Người em yêu là Khải Thiên, rồi chúng ta làm bạn được mà. Nực cười.
- M… Minh Quân…
Cô thở không thông nữa rồi, cố gắng đẩy Minh Quân cách xa mình rồi vung tay lên tát thật mạnh vào mặt Minh Quân.
- Em vì hắn mà tát tôi? Em nên nhớ rằng con chúng ta bị hắn hại chết. Em còn nói yêu 1 kẻ ác độc như vậy sao Thương?
- Khải Thiên anh ấy như vậy đều là do em, em bị anh ấy giày vò là đúng thôi. Thả em đi đi, em muốn về.
- Về với tôi đi Thương. Tôi không có nhiều tiền như hắn nhưng tôi hứa sẽ cho em 1 cuộc sống đầy đủ mà.
Hoài Thương đã làm trái con tim mình 1 lần rồi và lần đó Khải Thiên suýt nữa bị Thần Chết đem đi. Lần này cô không thể đi theo vết xe đổ của chính mình như 6 năm trước nữa, người cô yêu là Phùng Khải Thiên.
- Hãy hận em nếu anh muốn, em không thể đi ngược với con tim mình Minh Quân à.
- Đi ngược sao? Vậy từ trước tới giờ, trong lòng em có tôi hay không?
Đối với cô, Minh Quân là 1 người cực cực kỳ tốt, giúp đỡ cô rất nhiều cả trong công việc lẫn nhịp sống sinh hoạt. Cô biết ơn anh ta, nhưng biết ơn không phải là yêu.
- Anh là 1 người tốt, giúp đỡ em rất nhiều. Và em biết ơn anh lắm.
- Biết ơn? Vậy là em yêu tôi chỉ vì thương hại tôi, vì tôi quá tốt bụng?
Sự thật chính là như vậy. Hoài Thương đã từng nghĩ rằng sẽ sống với Minh Quân như vợ chồng để trả ơn những gì anh ta mang lại cho cô mà thôi, chứ không phải tình yêu.
Thương yêu hay thương hại, cũng là thương nhưng 2 khái niệm trái ngược nhau hoàn toàn. Đàn ông mà, khi hy sinh vì tình yêu quá nhiều mà chỉ nhận lại là sự thương hại, đối với họ mà nói đó là 1 sự sỉ nhục. Hoài Thương cúi đầu rồi gật nhẹ trả lời câu hỏi của Minh Quân, anh ta nắm chặt 2 bàn tay lại rồi nện mạnh xuống giường:
- Khốn nạn thật. Hắn ta, Phùng Khải Thiên có được tình yêu của em còn tôi thì không. TẠI SAO LẠI THẾ? TẠI SAO HẢ?
Minh Quân đẩy Hoài Thương xuống giường rồi nằm đè lên người cô mà hôn. Cô đã nói sẽ cho anh ta cơ hội mà, tại sao bây giờ lại nuốt lời chứ? Nụ hôn vồ vập đó của Minh Quân khiến Hoài Thương không thở được, vội vàng lấy tay đẩy anh ta ra xa mình.
- EM LÀ CỦA TÔI, EM PHẢI YÊU TÔI. EM RÕ CHƯA!
Hét ầm vào mặt cô xong anh ta lại hôn tiếp, bàn tay hư lần mò vào trong áo len sờ soạng làn da mềm mại. Anh ta và cô đã đính hôn, tuy chưa trọn vẹn bởi đêm đó anh ta ép cô uống thuốc kích dục nhưng 2 người họ cũng đã là của nhau rồi. Hoài Thương không có quyền kháng cự.
- Đêm đó, em nhớ không Thương?
Minh Quân thủ thỉ vào tai Hoài Thương khiến cô đỏ mặt mà dừng lại việc kháng cự giãy giụa. Tuy không nhớ được mình đã nói gì nhưng nghĩ đến những động tác uốn éo gọi tình thèm muốn đó Hoài Thương lại xấu hổ, kinh tởm, hận chính bản thân mình. Trong tâm trí có hình bóng của Khải Thiên nhưng cơ thể cô lại thuận theo Minh Quân.
- Dừng… lại đi mà…
- Em có con với tôi, có phải em sẽ yêu tôi thêm 1 lần nữa không?
Minh Quân hì hục cày cấy, môi lưỡi, tay và cả thứ nam tính đó hoạt động hết công suất, từng cú thúc mạnh đâm sâu tận tử cung. Anh ta nhớ được chuyện con của mình bị Khải Thiên hại chết khi lên cơn ghen độc đoán, nhưng không hề nhớ được chuyện cô bị sảy thai không thể quan hệ tình dục ít nhất 2 tháng nữa. Hoài Thương đau đớn ngất đi, không động đậy kêu gào hay khóc lóc gì nữa, để mặc Minh Quân làm việc.
[Alo. Tình hình ra sao?]
- Đại ca. Không 1 tung tích nào hết của gia đình cô Hoài Thương.
Bản hợp đồng 35% cổ phần của tập đoàn Thiên Đức vẫn còn nằm trong ké sắt ở biệt thự bà Mỹ Hoa, vậy thì Minh Quân chỉ có muốn Hoài Thương thôi. Nhưng cái chính ở đây là Hoài Thương yêu Khải Thiên chứ không phải Minh Quân. Sẽ rất khó khăn đây.
Khách sạn Marriott, anh Lâm đang huy động thêm lực lượng vệ sĩ đi tìm Hoài Thương, anh đang nghĩ tới nhà nghỉ Hạ Thương nơi Minh Quân đã từng say khướt ở đó, nhưng chắc gì anh ta quay lại nơi nguy hiểm đó chứ.
- Mr president.
- Yes mr Richard.
- Ừm tôi nghĩ tới bản hợp đồng 35% cổ phần của mrs Mỹ Hoa. Chúng ta có nên…
- Tôi hiểu ý của ngài, 35% cổ phần không phải là ít, nhưng chúng ta nên hợp tác với Thiên Đức chứ không phải chiếm công ty của họ.
Có 35% cổ phần của Thiên Đức anh Lâm có thể đá bay cái ghế của Phùng Khải Thiên và chễm chệ ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc Thiên Đức. Lòng tham con người là vô cùng không giới hạn, nhưng anh ngưỡng mộ là Phùng chủ tịch, công sức của ông gây dựng 1 Thiên Đức hùng mạnh như ngày hôm nay là vô cùng cao cả.
“It’s too late to apologize….”
- Xin lỗi ngài tôi có cuộc gọi quan trọng.
- Ồ vâng, làm phiền ngài rồi ạ.
Anh Lâm ấn nút nghe, đầu dây bên kia là Trương Tam, anh ta nói đã tìm tới nhà nghỉ Hạ Thương rồi, đã chi ra vài nghìn đô nhưng không thu được kết quả gì, cô chủ và bố mẹ cô chủ của anh ta vẫn biệt tăm.
- Tôi biết mà, anh ta sẽ không quay lại nơi mà rất nhiều người biết là anh ta sẽ ở đó đâu. Tôi có vệ sĩ ở Quảng Ninh, họ sẽ giúp Khải Thiên, đừng lo lắng.
[Cảm ơn anh. Hãy cố gắng giúp chúng tôi ạ.]
Trương Tam cúp máy rồi lại lái xe đi về phía cao tốc, lần này là Quảng Ninh. Còn Minh Quân, anh ta đã sang tới hiệp thứ 3 rồi, trong ánh mắt anh ta chỉ còn dục vọng và lòng hận thù sâu sắc đối với người anh trai có chung 1 nửa dòng máu với mình. Nếu không có vụ bắt cóc đó thì anh ta và Hoài Thương sắp làm đám cưới rồi kìa chứ không phải trốn chui trốn nhủi như 1 con chuột thế này.
- Thương, anh yêu em, yêu em nhất. Ngực anh này, có tên của em đó em biết rõ điều đó mà. Nên anh không cho phép em nhớ tới hắn, em hiểu không?
Làm xong hiệp thứ 3 Minh Quân vô cảm lạnh lùng để Hoài Thương nằm ở giường không mảnh vải che thân cũng không chăn đắp, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
Trở ra ngoài sau 20’ tắm rửa với độc 1 chiếc khăn quấn ngang hông che đi chỗ cần che, anh ta đi tới giường đánh thức Hoài Thương dậy, bằng tông giọng hiền lành vốn có của mình:
- Thương, Thương à.
Gọi rất nhiều câu nhưng cô không tỉnh, đưa tay sờ trán anh ta tá hoả khi phát hiện ra cô bị sốt, trán và toàn thân cô nóng rực như lửa đốt. Mà tại sao tới bây giờ anh ta mới phát hiện ra chứ?
- Thương à, cầu xin em đấy. Xin em hãy tỉnh lại. Thương à! Thương.
Bây giờ mà rời khỏi nhà nghỉ này sẽ bị người của Khải Thiên phát hiện mất, anh ta sẽ không có cơ hội làm đám cưới với Hoài Thương. Cầu cứu ai bây giờ, bố anh ta chỉ biết làm bánh, còn mẹ anh ta thì sao? Bây giờ chắc cũng đang bị Khải Thiên theo dõi. Không thể để Hoài Thương thế này được.
[Alo quầy lễ tân xin nghe.]
- Gọi giúp tôi 1 bác sĩ gia đình tới phòng 201. Nhanh lên.
[Dạ vâng thưa quý khách.]
Lễ tân không hiểu kiểu gì luôn, nhưng cũng gọi bác sĩ gia đình tới nhà nghỉ rồi dẫn ông bác sĩ lên trên phòng 201. Bác sĩ tới thì Hoài Thương cũng đã được Minh Quân làm sạch cơ thể trước đó 5’. Sau 1 hồi kiểm tra toàn thân bác sĩ hỏi:
- Cậu với cô ấy có quan hệ gì?
- Chúng tôi là vợ chồng. Nhưng chưa làm đám cưới.
- Quan hệ vợ chồng là rất bình thường nhưng cũng vừa phải thôi. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu cũng như là 1 số loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy.
Cắm ống truyền dịch cho Hoài Thương xong bác sĩ viết những thứ cần mua cho Minh Quân rồi ra về. Hiện tại chỉ còn anh ta và cô ở đó, nhìn Hoài Thương nằm bất động 1 chỗ với chi chít dấu hôn đỏ hồng trên người Minh Quân vừa thương vừa giận. Anh ta vốn dĩ đã có được cả thể xác lẫn tình yêu của Hoài Thương, ấy vậy mà mới chỉ có mấy ngày ở cùng Khải Thiên cô lại thay đổi.
- Thương. Xin lỗi em, anh không thể nào làm khác được. Em không thể quay về với Khải Thiên, anh không cho phép.
Tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay cô vứt đi, thay vào đó anh ta đeo cho cô 1 chiếc nhẫn vàng có kiểu dáng giống hệt chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay phải của anh ta. Kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi chai truyền hết thì Hoài Thương cũng hồi tình, toàn thân ê ẩm đau nhức, nơi hạ thân đau tới mức như muốn xé toạc thân thể cô ra làm 2 nửa vậy.
Đưa tay lên muốn chạm vào người cô thì cô rụt lại, cách xa Minh Quân bằng cách lùi về phía bên kia của chiếc giường. Hành động này của cô khiến Minh Quân có chút buồn bã.
- Anh xin lỗi.
- Hãy từ bỏ em đi Minh Quân. Anh sẽ tìm được 1 người con gái yêu thương anh thật lòng.
- 6 năm qua trong lòng em có chỗ cho anh không Thương?
- Em đã nghĩ sẽ sống với anh như vợ chồng Minh Quân à. Còn trong trái tim em…
Chỉ 1 tháng sống gần Khải Thiên khi cả 2 còn học cấp 3, Hoài Thương bên ngoài ngượng ngùng xấu hổ với những ngỏng ngào mà Khải Thiên đem lại, những cái ôm tình cảm từ phía sau, nụ cười tươi rói của cậu công tử nhà giàu khi vào chuồng gà ném rau thóc cho gà ăn. Cô yêu Khải Thiên, nhưng vì rào cản giàu nghèo mà buông bỏ 1 người yêu thương mình thật lòng.
- Như vợ chồng, nghĩa là sao?
Minh Quân bây giờ không còn giống Minh Quân trước kia nữa rồi, Hoài Thương im lặng, không rét mà run.
- TRẢ LỜI ANH!
- Em yêu Khải Thiên, xin hãy tha thứ cho em Minh Quân à, thả em về đi được không?
Thả cô về, dĩ nhiên sẽ không có khả năng đó rồi, Minh Quân mở tủ lấy vali của anh ta rồi đi tới giường ép cô phải đi cùng với mình về Quảng Ninh, hay đi đâu cũng được, miễn sao không được gần Khải Thiên. Yêu Khải Thiên sao? Công bằng ở đâu chứ, khi anh ta đã cố gắng vun đắp để tình cảm của 2 người bền chặt?
- Đi với anh đi Thương. Anh có thể không cho em dược 1 cuộc sống giàu sang, nhưng mà anh sẽ không để em phải chịu ấm ức, cả con của chúng ta nữa. Đi nào!
Hoài Thương 1 chút cũng không chịu hợp tác, cô ngồi ì ở giường không nhúc nhích. Nếu cô yêu Khải Thiên vì tiền thì đã đeo chiếc nhẫn kim cương đó, hàng ngày bòn rút tiền của anh chứ đâu có bỏ đi.
- Em xin lỗi, em không thể.
- ĐI VỚI ANH!
Hoài Thương vẫn còn đau đớn sau khi bị Minh Quân giày vò nhưng anh ta vẫn kéo cô lôi đi xềnh xệch.
- Cho tôi trả phòng, tiện gọi giúp tôi chiếc taxi ra bến xe.
- Dạ vâng anh chị đợi em 1 chút ạ.
- Minh Quân à…
Anh ta không nói gì cả, đưa cho lễ tân tiền phòng rồi ngồi cùng cô ở sảnh tầng 1, Hoài Thương vẫn một mực không chịu đi, muốn đứng dậy nhưng tay cô bị Minh Quân nắm chặt lấy.
- Nếu em đi về bên cạnh hắn, em không còn cơ hội gặp lại bố mẹ em đâu Thương à.
Hoài Thương nghe xong sững người lại, sao cơ? Bố mẹ cô… Minh Quân anh ta đã làm gì họ?
- Anh…
- Em yên tâm, bố mẹ em đang trên xe về Quảng Ninh. Họ đang đợi chúng ta để chuẩn bị làm đám cưới.
Đám cưới cần sự chứng kiến của bố mẹ 2 bên, bố anh ta chắc chắn sẽ tới rồi còn mẹ anh ta, thôi bỏ qua đi, không cần nữa vì dù sao ngày đính hôn bà ta cũng đâu có mặt.
- Anh lấy họ ra uy hiếp em?
- PHẢI ĐẤY! Cho nên em phải đi với tôi! Nếu không họ sẽ lành ít dữ nhiều đấy.
Thế nhưng thật không ngờ rằng chỉ sau cuộc nói chuyện của 2 người họ thì chốt cắm mang tên Vũ Hữu Tuyên (vệ sĩ của bố già) phát hiện ra khi đang quan sát nhà nghỉ Hạ Thương bằng ống nhòm. Anh ta tức tốc chạy nhanh tới nhà nghỉ đó, vào sảnh rồi chặn đầu Minh Quân khi đang lôi Hoài Thương ra taxi.
- Minh Quân!
Hoài Thương nhận ra anh Tuyên vệ sĩ nhưng không dám ho he gì vì bố mẹ cô còn đang bị Minh Quân nắm thóp. Minh Quân nói:
- Anh là ai?
- Tôi không là ai cả. Cô Hoài Thương, xin đi với tôi. Phùng tổng đang rất lo lắng cho cô.
- Em ấy đi cùng với tôi. Tránh ra!
Muốn đi là đi sao, đâu dễ như vậy? Với 1 chiêu karate của Tuyên vệ sĩ Minh Quân nằm rạp xuống đất, nhưng tay anh ta vẫn nắm chặt lấy tay Hoài Thương không rời ra.
- Bố mẹ của tôi, cầu xin anh… hãy cứu lấy họ.
- Bố mẹ cô chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Cô Thương xin hãy yên tâm, tin ở chúng tôi.
- Minh Quân, em xin lỗi.
Hoài Thương gỡ tay mình ra khỏi tay Minh Quân rồi theo Tuyên về lại Hà Nội. Khoảnh khắc này Minh Quân chỉ biết trơ mắt nhìn theo mà không làm gì được bởi đau quá không dậy nổi. Trước khi taxi lăn bánh Tuyên vệ sĩ có nói:
- Anh hãy tìm 1 người con gái khác thích hợp hơn. Đó là lời khuyên chân thành mà tôi dành cho anh. Chào!
- Thương! THƯƠNG À! KHÔNGGGG…