[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 144: Anh Ơi.....Em Đói Bụng




Hôm sau, trước khi Vương Tuấn Khải đi làm đã dặn dò Vũ Phong.

"Có đưa ai về đây thì nhớ đừng cho lên lầu làm phiền Nguyên Nguyên đấy. Còn nữa hôm nay em ấy có thể ăn hoa quả rồi nhưng không được cho em ấy ăn nhiều đấy."

"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong gật gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, dặn dò Quản Gia thực đơn của hôm nay rồi cũng cùng Vong Phi đi làm.

Gần 8 giờ sáng, bạn gái của Vũ Phong được Vũ Phong đưa đến. Cô gái kia trong khá đẹp mắt, chỉ là không biết tình tình như thế nào.

"Em muốn ở lại vẫn được nhưng không được lên lầu, còn nữa vườn hoa và nhà kính sau nhà không được động vào." Vũ Phong nhìn cô gái kia nhắc nhở.

Cô gái kia nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Vũ Phong thấy vậy cũng đi ra vườn hái hoa quả cho Vương Nguyên, nếu không một chút cậu thức giấc không có liền trách phạt cho xem.

Cô gái kia nhìn thấy Vũ Phong đi rồi thì cũng ngồi xuống sofa nghịch điện thoại. Cô ta nghịch được một lúc thì đi tham quan nhà, dù sao thì sau này cô cũng ở đây mà.

Quản Gia ở trong bếp đang hâm nóng thức ăn thì thấy có người đi vào, ông chỉ khẽ gật đầu một cái vì Thiếu Gia đã nói qua hồm nay bạn gái Vũ Phong sẽ đến đây, vậy thì đây chắc là bạn gái của Vũ Phong rồi.

Quản Gia chuẩn bị thức ăn xong thì đã 8 giờ hơn cơ mà vị trên lâu vẫn chưa có động thái thức giấc nên đành đi cầu cứu Vũ Phong. Nhưng không đợi ông đi đâu xa thì Vương Nguyên ở trên lầu đã ngáp ngắn ngáp dài đi xuống.

Vương Nguyên xuống nhà thì đi vào trong bàn ăn, thức ăn hôm nay là súp và cháo tôm hùm. Vương Nguyên ăn mỗi thứ một ít, ăn xong rồi thì Vũ Phong cũng đem hoa quả vào đưa cho cậu.

"Cậu Chủ hoa quả của cậu, sau khi cậu ăn xong tôi giúp cậu tiêm thuốc." Vũ Phong nói.

"Không cần đâu sáng Khải đã tiêm thuốc cho tôi rồi cậu lo việc của cậu đi." Vương Nguyên lấy dâu tây vừa ăn vừa nói.

Vũ Phong nghe vậy thì cũng rời đi. Vương Nguyên thấy Vũ Phong rời đi cũng chẳng nói gì nữa ăn thêm mấy quả dâu tây cùng mấy quả nho rồi thì cũng đi ra vườn nằm nghịch điện thoại.



Buổi tối, Vương Tuấn Khải về đến nhà thì không vào nhà trước mà đi thẳng ra vườn ôm Vương Nguyên đang ngủ đi vào trong. Anh đi làm một ngày thì đứa nhỏ này cũng ngủ cả một ngày vì tác dụng của thuốc.

Ôm cậu đi vào trong nhà thì thấy Vũ Phong ngồi cùng một cô gái, anh chỉ liếc mắt một cái rồi ôm theo Vương Nguyên đi lên lầu.

"Phong, đó là ai vậy?" Cô gái kia hỏi.

"Người vừa đi vào là Thiếu Gia, người nằm trên vai ngài ấy ngủ là Cậu Chủ." Vũ Phong nói.

"Vậy sau này em có thể nói chuyện với họ hay không ạ?" Cô gái kia hỏi.

"Anh không chắc, Cậu Chủ và Thiếu Gia đều rất khó tính em sau này vẫn nên cần thẩn. À còn nữa Tiểu

Thanh, ve sau hay phu giup Quan Gia trong viec nลืน nudng." Vu Phong noi.

"Vâng ạ." Tiểu Thanh gật đầu nói.

Lúc này Vong Phi ở ngoài vào mệt mỏi ngã xuống sofa uống nước.

"Ngày mai tới phiên cậu đến công ty xử lý công việc, ngày mai Thiếu Gia sẽ ở nhà." Vong Phi nhìn Vũ Phong nói.

"Biết rồi." Vũ Phong gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải đi xuống nhà, anh vừa đến cầu thang đã nói.

"Phong, ra ngoài vườn hái một ít kiwi và dươi lưới vào đây, tôi phải làm đồ uống cho bé cưng."

"Sáng tôi hái có để ở tủ mát, Thiếu Gia ngài dùng đi." Vũ Phong nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi vào bếp tự mình làm đồ uống cho Vương Nguyên. Anh làm xong thì thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Vừa tính lên phòng gọi cậu dậy thì Vương Nguyên đã ở trên phòng đi xuống.



"Anh ơi...em đói bụng. Tối nay có thể nào không ăn cháo và súp nữa không?" Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng của Vương Tuấn Khải, đầu dụi dụi vào lòng ngực anh nói.

"Không được, hết ngày mai em mới có thể dùng thức ăn khác. Ngoan đi bé cưng. Nào dùng bữa thôi." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.

Vung Nguyen gat dau, Vong Phi va Vu Phong cung vao trong ding bla. Van nhu thudng le Vuong Tuan Khai

đều đút cậu ăn mặc dù cậu đã nhìn thấy rồi nhưng có lẽ là vì thói quen đi.

"Anh ơi....không ăn nữa." Vương Nguyên né tránh đi muỗng cháo mà Vương Tuấn Khải đút đến.

"Không được, chỉ mới ăn được mấy muỗng. Ngoan ăn hết đi nếu không liền đánh em." Vương Tuấn Khải nghiêm nghị nhìn cậu nói.

Vương Nguyên nhìn anh tỏ vẻ không phục những cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn mà ăn hết cháo.

Vương Nguyên ăn xong liền giận dỗi bỏ ra sofa nằm úp mặt xuống ghế mà chẳng thèm để ý là có người khác.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu giẫn dỗi cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, thôi thì để cậu giận dỗi một chút đi anh dùng bữa xong thì dỗ cậu sau.

Vương Tuấn Khải dùng bữa xong thì lấy đồ uống anh làm cho cậu đồ ra ly cắm ống hút vào rồi đem ra sofa. Anh để ly nước lên bàn rồi cũng kéo Vương Nguyên dậy để cậu nằm trong lòng mình mà dỗ dành.

"Giận anh rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu vén nhẹ tóc cậu ra sau tai hỏi.

"Giận anh!" Vương Nguyên nằm trong lòng anh nói.

"Rồi giận anh thì giận, uống đồ uống anh làm một chút đi." Vương Tuấn Khải với tay lấy đồ uống đưa lên miệng cậu.

Vương Nguyên nhìn ly nước anh làm cho cậu cũng ngoan ngoãn uống một hơi. Giận thì giận nhưng đồ uống anh làm thì vẫn phải uống nha.