[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 124: Tại Sao Cháu Phải Giúp Mọi Người?




Vương Nguyên nằm một lúc thì ngủ quên luôn trên ghế. Vũ Phong nhìn thấy cậu ngủ rồi thì cũng lấy điện thoại ra nghịch, dù sao thì thức ăn Quản Gia cũng chưa chuẩn bị xong mà để cậu ngủ một chút cũng không sao.

Vũ Phong chơi được một lát thì Mã Gia Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào, còn mang theo cả người của Vương Gia vào thì nhíu mày.

"Gia Kỳ, Thiên Tỉ hai người như thế này là ý gì?" Vũ Phong khó chịu nói.

"Tôi sẽ giải thích sau, anh dâu đâu rồi?" Mã Gia Kỳ nói.

"Cậu Chủ ngủ rồi không thể làm phiền, nếu không ngại thì các cậu có thể đợi Cậu Chủ thức." Vũ Phong nói.

"Anh Tuấn Khải khi nào sẽ về?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

"Tối sẽ về, họp cổ đông sẽ đến 18 giờ. Còn bây giờ thì tôi cần lời giải thích." Vũ Phong nói.

"Phong cậu cũng không cần tỏ thái độ như vậy mà, họ cần gặp anh dâu về chuyện của anh Tuấn Khải, yên tâm sẽ không có việc gì đâu." Mã Gia Kỳ nói.

"Ư, đợi Cậu Chủ thức giấc đi đừng làm ồn cậu ấy không khỏe." Vũ Phong nói.

"Biết rồi, bọn tôi không làm ồn đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

Vũ Phong nhún vai, muốn làm gì thì tùy họ. Chỉ cần một lát Vương Nguyên tỉnh dậy nói không muốn nói chuyện với họ thì Vũ Phong liền đuổi họ đi là được.

Lúc này Quản Gia ở trong nhà đem hoa quả, bánh ngọt và cả nước ép lên cho Vương Nguyên. Quản Gia đặt khay thức ăn trên tay xuống bàn rồi nhìn Vũ Phong nói.

"Cậu Phong hoa quả và nước ép Cậu Chủ cần tôi chuẩn bị xong rồi."

"Ông để đó đi." Vũ Phong gật đầu nói.

Quản Gia gật đầu sau đó liền rời đi. Vũ Phong nhìn Vương Nguyên ngủ say không biết có nên gọi cậu hay không, đắn đo một lúc cũng gọi cậu thức dậy.



Vũ Phong đi đến gần Vương Nguyên đưa tay gõ mấy cái lên ghế nói.

"Cậu Chủ, hoa quả và nước ép đã có mời cậu dùng bữa."

Vương Nguyên nghe tiếng gõ gõ lên ghế cũng giật mình thức giấc, trước mắt toàn là màu đen khiến Vương Nguyên có chút khó chịu mà nhíu mày. Vương Nguyên chống tay xuống ghế tự mình ngồi dậy, Vũ Phong cũng đưa nước ép và giỏ hoa quả vào tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên cầm nước ép đưa lên miệng uống một nửa thì không đặt xuống bàn mà đưa trên không trung cho

Vũ Phong lấy rồi mới lấy hoa quả ăn.

"Phong, hôm nay không có kiwi sao?" Vương Nguyên vừa ăn dâu vừa hỏi.

"Có thưa Cậu Chủ, Cậu Chủ muốn ăn sao?" Vũ Phong hỏi.

"Ừ, lấy cho tôi đi." Vương Nguyên gật đầu nói.

Vũ Phong đưa cây ghim sẵn kiwi đến cho Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng nhận lấy rồi ăn nó.

"Nói với Quản Gia buổi trưa làm cơm trộn cho tôi dễ ăn, trưa Khải không về sẽ không có ai giúp tôi đâu."

Vương Nguyên khẽ cười nói.

"Vâng Cậu Chủ." Vũ Phong nói.

Lúc này điện thoại của Vương Tần reo lên làm Vương Nguyên nhíu mày cảnh giác.

"Phong, là ai vậy? Sao lại cho người khác vào đây?" Vương Nguyên nhíu mày nói.

"Là mình, bảo bối mắt cậu bị làm sao vậy? Cậu không thấy sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói.



"Ừm mắt mình không nhìn thấy, Thiên Tỉ cậu và Gia Kỳ tìm cớ để Khải đi làm muốn gặp riêng mình là có việc gì?" Vương Nguyên quay sang hướng phát ra âm thanh nói.

"Là người nhà của anh Tuấn Khải muốn gặp anh, anh dâu anh có muốn nói chuyện với họ không?" Mã Gia Kỳ nhìn Vương Nguyên hỏi.

"Nói chuyện với anh, họ cũng ở đây sao?" Vương Nguyên hỏi.

"Vâng, họ đều ở đây ạ." Mã Gia Kỳ nói.

"Ừm, vậy thì mọi người nói đi, mọi người tìm cháu có việc gì?" Vương Nguyên ánh mắt nhìn vào vô định nói.

"Vương Nguyên, cô là mẹ của Tuấn Khải. Đầu tiên cô xin lỗi cháu vì chuyện của Hoa Hồng Sắc, là do cô hại cháu thành ra thế này cô xin lỗi cháu." Đinh Trân Lam nhìn Vương Nguyên đau lòng nói.

"Mọi người còn chuyện gì nữa không?" Vương Nguyên hỏi.

"Tiểu Nguyên, cháu có thể nói chuyện với Tiểu Khải giúp ta được không? Chuyện cũng đã qua rồi, cháu và nó có thể tha thứ cho bọn ta được không?" Vương Tần thành khẩn nói.

"Tại sao cháu phải giúp mọi người?" Vương Nguyên nghiêng đầu mỉm cười nói làm mọi người đều kinh ngạc.

Tại sao cậu phải giúp họ trong khi họ đã cấy Hoa Hồng Sắc vào người cậu? Tại sao cậu phải giúp họ trong khi

Vương Tuấn Khải những năm qua sống ở Vương Gia bị họ toan tính đủ điều. Còn có cả hai chân năm đó đều bị họ hại cho tàn phế, nếu không nhờ cậu kịp thời phát hiện thì anh bây giờ chắc là không thế đứng lên được rồi.

"Tiểu Nguyên, cháu giúp ông lần này có được không? Bọn ta muốn bù đắp cho Tuấn Khải, bao nhiêu năm qua

Tuấn Khải bị toan tính đã quá khố rồi. Không lẽ cháu muốn Tuấn Khải cứ ôm hận bọn ta mà sống sao? Không lẽ cháu không muốn Tuấn Khải có một gia đình đầy đủ sao?" Vương Tần nói.

Vương Nguyên nghe Vương Tần nói thì mím chặt môi, cậu không chắc Vương Tuấn Khải muốn có một gia đình như thế này. Trong lúc không khí đang lắng đọng lại như thế này thì Vương Tuấn Khải ở ngoài một mặt đầy sát khí đi vào.

Mấy đứa nhóc kia đúng là muốn chết, dám toan tính anh để đưa người của Vương Gia vào đây làm phiền đến thời gian Vương Nguyên tịnh dưỡng. Nếu không phải anh đến công ty rồi phát hiện có điều không đúng mà quay lại thì chắc anh cũng chẳng biết được những chuyện này. Lại còn dám lừa anh ra ngoài để đưa bọn họ vào đây, đúng là chọc anh tức chết mà.