Đêm. Đường phố vẫn nhộn nhạp như thường, chỉ co điều, bây giờ nó tràn ngập trong những ánh đèn tráng lệ. Tokyo lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Không khí trong lành, gió thổi từng cơn mát dịu như xua tan nỗi mệt nhọc, buồn phiền trong lòng người.
Tôi đứng vin vào lan can trên sân thượng hóng gió. Từng cơn gió mát lạnh buổi đêm tạt vào mặt có chút lạnh lẽo. Tôi đứng trầm ngâm, nhìn về phía xa xa. Những ngôi sao trên bầu trời nhấp nháy như những giọt nước mắt. Hương đêm của thành phố hòa quyện vào trong không khí, mang 1 mùi hương man mác, dễ chịu.
1 bóng người cao lớn đi tới, đứng cạnh tôi. Hương trà xanh mát dịu hòa vào cùng với không khí. Chẳng cần nhìn tôi cx biết là tên Đại biến thái. Hắn lên đây làm gì nhỉ? 1 lúc sau, chẳng hề có động tĩnh gì, tôi quay người sang nhỉn tên Đại biến thái. Xỉu! Đừng nói ở đây hắn cx có thể ngủ nhé. Nói vậy thôi nhưng chắc hắn chỉ nhắm mắt lại. Lúc này tôi mới nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Ừm, xem nào, mặt cx bảnh phết đấy ( Chứ sao!) Khuôn mặt trắng mịn búng ra sữa ( Baby!), đôi lông mi dài, lông mày thanh tú, cái mũi dọc rừa rất đẹp. Mái tóc nâu dài xõa xuống che gần hết mắt. Nói chung là tổng thể khuôn mặt hắn ok, mỗi tội cái tính thì không chịu nổi. Chỉ có cái là tôi chưa thấy hắn cười lần nào. Nếu mà cười thì sẽ rất đẹp trai, tuy là cái bản mặt lạnh lùng ấy cx khá ngầu. ( Phải nói là rất rất rất ngầu chớ) Tôi nhìn hắn như muốn phanh cái mặt ấy ra, ý tôi là rất chăm chú ấy. “ Xem ra hắn đẹp trai thật. Không ngờ con nhỏ số nhọ như mình cx có ngày gặp đc hắn ta. “ Tôi nghĩ thầm rồi khẽ cười.
_ Tôi biết tôi rất đẹp trai, cô không cần phải khen thầm đâu!
Đang ngắm rất say sưa thì 1 giọng nói lạnh lùng kéo tôi từ trên thiên đình trở về. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chê bai:
_ Cậu tự kỉ rồi đấy. Ai nói cậu đẹp trai, có mà biến thái thì đúng. Đứa nào mắt mù vậy?