Tư Lãng cười mỉm, nụ cười của anh khiến bất kỳ cô gái nào nhìn phải đều muốn tan chảy nhưng cô được cõng nên không hề thấy
"Tôi không biết nữa, có lẽ lúc em tấn công tôi.."
Tay cô vỗ nhẹ vai anh
"Cho... Cho tôi xuống"
Tư Lãng cũng chìu theo mà hạ mình để Ý Kỳ bước xuống, thấy anh đang nhìn như là chờ câu trả lời thì cô lại lảng đi, chơi hết trò này đến trò khác, đến trưa thì họ tìm một bãi cỏ trống để ăn trưa. Thật sự rất khó tìm nơi trống để ngồi vì hôm nay khá đông, đang đi tìm thì Ý Kỳ thốt lên rồi chạy đi
"A... Tìm được rồi"
Cô đến nơi trống người ngồi đó, vỗ vỗ nhẹ lên cỏ, hành động dễ thương vô cùng khiến cho anh phải nhanh chân chạy đến. Ý Kỳ mở hộp thức ăn đã làm sáng nay, dù không còn nóng nữa nhưng Tư Lãng vẫn rất thích và cố gắng ăn hết phần mình, Ý Kỳ mới ăn được một nửa thì thấy phần anh ăn hết
"Anh đói lắm hả? Anh cần ăn nữa không lấy phần tôi đi"
"Không, khi nào đói tự khắc tôi sẽ ăn em"
Ý Kỳ tắt hẳn nụ cười rồi trở về trạng thái chán ghét
"Gì vậy?? Sao anh lúc nào cũng??"
Tư Lãng ngồi nhìn cô ăn, làm cho cô không thể nào nuốt nổi. Khi ăn xong họ đi dạo gần đó, chẳng ai nói gì thì cô thấy vòng đu quay lớn, từ nhỏ đã thích ngồi trên đó ngắm cảnh. Cô nắm tay anh kéo lại đó rồi anh trả tiền vé cho hai người, họ được đưa vào trong ghế ngồi. Họ vào trong được mười phút rồi nhưng không ai nói gì, đột nhiên cả hai đều lên tiếng, anh nhường nói trước
"Hôm nay tôi thật sự.... Cảm ơn anh"
"Cảm ơn thôi sao? "
Tư Lãng hé môi cười hãnh diện, Ý Kỳ ngước mặt nhìn rồi tim cô rung rinh. Thời khắc ấy với cô thật kì lạ, dẫu biết đây không phải lần đầu tiên cô cảm giác lạ với anh nhưng lần này khác mọi khi. Ý Kỳ chẳng còn sợ anh nữa, vô ý bước qua đối diện ngồi cùng Tư Lãng, cô chủ động tiến tới hôn lên má anh. Giây phút này thật hiếm có, anh giật mình nhẹ nhìn Ý Kỳ, khuôn mặt cô đỏ ửng, cô ngồi ngay ngắn lại và hai tay đan hờ vào nhau. Anh đưa tay lên cằm cô rồi áp môi mình vào hôn lên môi cô. Vết son dính chút vào môi anh, anh chẳng thèm quan tâm đến. Mọi lần anh hôn rồi dùng lưỡi mình quyến rũ lưỡi cô để mà "khiêu vũ" cùng. Lần này anh đang tôn trọng và cho cô thời gian thoải mái nhất có thể. Đôi môi rời nhau nhưng khuôn mặt vẫn gần kề, thừa cơ hội anh liền hỏi ý
"Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi, làm vợ, làm mẹ của các con tôi"
Như thoát khỏi cơn mơ mê man này, Ý Kỳ bật người ra, dường như nhớ lại khi nãy đã chủ động hôn anh và đỏ mặt. Thấy trạng thái này của cô thì anh cũng đủ đoán được câu trả lời, Ý Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, nói ra câu trả lời của riêng mình
"Tôi không thể yêu hay làm vợ của người đã hại cha tôi đâu"
Biết thế nào cô cũng không chấp nhận, nhưng anh vẫn cố tìm hy vọng nào đó cho mình
"Do tôi là xã hội đen sao? Hay em ghét tôi vì tôi đã làm nhục cơ thể của em?"
Cô từ từ cúi mặt rồi quay lưng, không gật đầu cũng không lắc đầu, anh chỉ thở dài rồi tự trách
"Thật không hiểu... Haha, giúp người lại bị vu oan là hại, nếu biết sớm thế này thì tôi không cho cha em vay tiền, không bắt em và không đem lòng yêu em...."
"Tôi....chỉ muốn chú tâm vào việc học, được anh hỗ trợ cho học tiếp thì tôi rất vui và mang ơn anh rồi...."
"Thôi, em không cần nói những lời đó đâu, mắc công tôi lại hiểu lầm ý em"
Tư Lãng lấy điện thoại từ túi áo trong của khoác vest, trượt mở khóa rồi bấm vào danh bạ, trượt đến tên của Mã Yết rồi gọi, anh để loa ngoài
'Tôi nghe đây ạ Tần lão đại'
"Đừng gọi lão đại nữa, tôi nói nhiều lần rồi mà."
'Dạ xin lỗi ạ'
"Nghe tôi dặn, tranh thủ dọn dẹp phòng tôi cho sạch rồi đón Mãn Huyên qua cho tôi"
'Tôi làm ngay đây ạ'
Tư Lãng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, chuyển qua cuộc gọi với Mãn Huyên, ngón tay anh chần chừ, nhìn qua vẫn thấy Ý Kỳ ngồi quay lưng với mình. Anh trắc lưỡi rồi bấm gọi ngay, rất nhanh đầu dây bên kia nhấc máy, anh cố tình mở loa ngoài, Mãn Huyên cất giọng ỏng ẹo
'Anh thật là.... Có biết hôm đó người ta buồn lắm không?'
"Bảo bối, em đang làm gì vậy?"
'Người ta đang ngủ nhưng mà thức rồi, vì có cuộc gọi của tình yêu'
"Tối nay em có đánh DJ không?"
'Có, sao vậy? Anh có đến nghe không?'
"Không, hôm nay nghỉ đi, tối nay anh cùng bảo bối "thác loạn" đến sáng"
Trong lòng không muốn nhưng nước mắt cô rơi, thật là cô không muốn yêu anh, cô sợ con đường anh đi nên không dám sánh bước cùng anh. Lúc này cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, sợ rằng sau này nhận ra mình không yêu anh thật lòng thì chỉ anh đau thôi. Lúc này Ý Kỳ muốn lấy tay bịt tai lại, không muốn nghe thêm anh và cô ta dịu dàng với nhau qua điện thoại.
"Em tranh thủ lấy vài bộ đồ, qua ở cùng anh"
'Em biết rồi, em biết rồi'
"Vậy thôi nhé, tối gặp bảo bối, yêu em"
'Em yêu anh'
\*