Thấm thoát mới đó mà một tháng trôi đi, cuối cùng cô cũng đã chính thức tốt nghiệp. Vừa đến ngày hôm đó, mẹ Tạ đã rất nôn nóng rước con dâu về nhà.
Bà đã trực tiếp cùng với mẹ Hạ chọn 5 ngày sau khi tốt nghiệp xong sẽ tổ chức đám cưới. Mọi thứ trong hôn lễ đều được do chính tay mẹ Tạ tự tay chuẩn bị.
Mẹ Tạ nói, đám cưới chỉ có duy nhất một lần trong đời nên phải tổ chức làm sao cho đáng một chút nếu không sẽ thiệt thòi cho Hạ Giai.
Mọi người trên dưới Hạ Gia cũng rất yên tâm khi giao con gái cho Tạ Gia. Ba mẹ Tạ cũng đã từng chứng kiến tất cả quá trình trưởng thành của cô nên đối với họ Hạ Giai cũng chính là con ruột.
Mà người mà mình coi là con ruột lại sắp gả vào nhà mình để làm dâu thì ai lại không vui cho được??
Hôm đó, Tạ Hinh cùng cô đi thử váy cưới. Cô đã từng tự thiết kế cho chính mình một chiếc váy cưới nhưng lại cất đi mất.
Anh lại là người mang chiếc váy cưới đó để trước mặt cô. Từng đường từng nét đều giống y chang trong bản thiết kế của cô là chiếc váy cưới đuôi cá xẻ một đường dài ở chân. Lúc cô thấy nó mắt cô đều đã sáng lên, bản thân của cô cũng đã quên mất mình đã từng làm nó nhưng mà anh lại…
Đột nhiên cô cảm thấy có chút cảm động, cô mếu môi nhìn Tạ Hinh:
“Chồng à…”
Tạ Hinh nghe cô nói mà giật mình, có chút không tin vào tay mình vui mừng nói:
“Em vừa gọi anh là gì?”
Giọng Hạ Giai nghèn nghẹn:
“Chồng…”
Tạ Hinh cười tươi ôn nhu nói:
“Anh đây…”
Anh đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô thở dài nói:
“Vợ à, em đừng khóc chứ nếu ngày hôm đó em mà khóc chắc chắn anh sẽ bị mọi người nói là anh ép buộc em đám cưới đó!!”
Hạ Giai mếu máo:
“Là anh làm cho em khóc mà? Sao anh lại tìm được bản thiết kế đó chứ?”
Tạ Hinh cười khổ nói:
“Là Noãn Uyên gửi cho anh.”
Hạ Giai vừa khóc vừa tức tưởi nói:
“Em đã giấu rất kỹ mà sao cô ấy lại biết còn đem nó gửi cho anh chứ!!! Sao cô ấy lại bán đứng em huhuhu…”
Tạ Hinh bất lực ôm cô vào lòng dỗ dành cô:
“Anh xin lỗi, là anh sai vợ ơi em đừng khóc nữa anh xót…”
Một lát sau cô mới ngừng khóc để đi thử váy cưới. Tạ Hinh còn thiết kế riêng cho cô thêm vài cái nữa.
Mọi thứ đều nghe theo ý của anh nhưng cũng lại hợp ý với cô. Cô thử bộ nào bộ nấy anh đều rất ưng, đẹp tới nỗi anh chỉ muốn giấu cô trong nhà thôi để không ra đường lại bị mấy tên kia cướp mất!!!
Lúc thử xong cô đều chụp ảnh cưới cô đều có gửi vào group ba chị em của bọn cô để hai người kia xem:
Ninh Lâm: ﹝Ê, bộ thứ nhất đẹp nha cũng keo ghê á!!﹞
Noãn Uyên:﹝Bộ thứ ba không phải slay hơn sao?﹞
Ninh Lâm: ﹝Nhưng mà idol của tớ vẫn phải xinh lắm!!!﹞
Noãn Uyên: ﹝Idol cậu vẫn thua Giai Giai nhà chúng ta mà.﹞
Hạ Giai: ﹝Haha, tất cả đều do một tay anh ấy đặt riêng cho tớ đó. Chỉ cái đầu tiên là do tớ tự thiết kế.﹞
Bọn họ vẫn là nói chuyện rơm rả cho đến thì cô lại nhận được điện thoại từ số lạ:
﹝Alo? Xin hỏi ai vậy?﹞
Người bên kia là một giọng nam hơi trầm:
﹝Em là nhân viên bên studio chụp ảnh cưới, hôm nay em đến giao cho chị mấy bộ ảnh cưới chị đã đặt ạ!﹞
Cô cúp máy hào hứng phấn khởi chạy xuống. Lúc nhận được bốn bộ ảnh cưới trên tay cô không thể nào chờ đợi được nữa.
Cô lập tức chạy vào nhà khoe với mẹ Hạ:
“Mẹeeeeee, ảnh cưới về rồi.”
Mẹ Hạ nghe thấy cũng thích thú nói:
“Nhanh vậy sao? Chẳng phải hai đứa mới chụp vào tháng trước sao?”
Hạ Giai cười cười:
“Bạn của Tạ Hinh là chủ studio nên chắc có lẽ là ưu tiên làm cho chúng con nhanh hơn.”
Mẹ Hạ ngồi xuống mở ra xem, ánh mắt hiện lên một chút niềm vui xen lẫn bất ngờ:
“Woww, Giai Giai con xem tấm nào cũng rất đẹp đó. Bộ váy này cũng rất đẹp nha.”
Cô cười hì hì, ba mẹ Hạ ngồi xem cứ luôn mẹ cảm thán khiến cô có chút ngượng ngùng.
Mẹ Hạ còn lấy điện thoại gọi cho mẹ Tạ:
﹝Alo, chị sui con bé Giai Giai mới nhận được bộ ảnh cưới rồi nè. Cậu xem quả thật bộ nào cũng đẹp cả.﹞
Mẹ Tạ vừa nghe đã bất ngờ nói:
﹝Cậu đợi một chút, bây giờ tôi qua đó rồi cùng xem với cậu.﹞
Thế là cả buổi chiều hôm đó hai người mẹ ngồi xem ảnh cưới của cô và anh mà khoái chí cười suốt.
Tối đó cô thở dài lắc đầu, cô vẫn còn chưa đưa xem đâu. Cô đi lên lầu nằm dài xuống giường.
Anh cầm lấy điện thoại gọi cho anh:
﹝Chồng à, studio hôm nay đã gửi ảnh cưới cho chúng ta rồi.﹞
Tạ Hinh cũng vừa mới tắm xong, lúc nãy mẹ Tạ về cũng đã nói với anh một tiếng nên cũng không bất ngờ.
Anh chỉ mỉm cười dịu dàng ôn nhu hỏi:
﹝Thích không?﹞
Cô vui vẻ gật đầu:
﹝Thích.﹞
Anh phì cười muốn đến ôm cô một chút nhưng vì sắp đến ngày đón cô về nhà mẹ Tạ lại không cho anh đến gặp cô trước ngày cưới không thì giờ này anh cũng không ở nhà!!
Anh mỉm cười nhìn cô, cô lại tưởng trên mặt mình lại dính gì đó nên lấy gương xem thử:
﹝Ủa mặt em đâu có dính gì đâu?? Sau anh lại nhìn em dữ vậy??﹞
Tạ Hinh:
﹝Bộ anh không được ngắm vợ của mình sao?﹞
Cô đỏ mặt lườm anh:
﹝Anh học ai mà dạo này lại dẻo miệng như vậy hả??﹞
Tạ Hinh bật cười liếm môi:
﹝Chẳng lẽ anh không được nịnh vợ của mình sao?﹞
Hạ Giai bĩu môi nói:
﹝Anh càng ngày càng biết cách nói chuyện đó ý đồ gì đây hửm!!﹞
Tạ Hinh cười cười, cũng không muốn giấu cô nữa nên nói thằng:
﹝Bọn người Tống Liễm và Từ Triết nói nếu anh mà không biết dẻo miệng thì nhanh thôi sẽ có thằng dẻo miệng hơn cướp mất vợ của anh. Nên bây giờ anh phải học từ từ anh không thể nào để vợ anh vào tay người khác được.﹞
Hạ Giai bật cười lớn:
﹝Vậy mà anh cũng tin sao? Em cũng không phải loại người gặp ai cũng thích. Em thích anh vì anh là anh chứ không phải ai khác hết!! Hiểu?﹞
Tạ Hinh hài lòng mỉm cười vui vẻ, mấy nay trên tin tức chuyện anh và cô sắp lại đám cưới vẫn luôn bùng nổ.
Anh cũng cảm thấy nó cũng không có gì to lớn nên không giải quyết. Anh còn muốn nó càng được mọi người biết tới nữa kìa.
Anh cười cười lại khiến cô không hiểu anh cười cái gì. Cô lườm anh:
﹝Anh lại cười cái gì thế?﹞
Tạ Hinh lắc đầu mỉm cười:
﹝Không có gì đâu chỉ là mấy ngày nay không gặp có chút nhớ em. Muốn ôm em một chút.﹞
Hạ Giai bĩu môi:
﹝Mau ngủ sớm đi chồng, em cũng phải đi đắp mặt nạ đây!!﹞
Tạ Hinh cười vẫy tay tạm biệt cô:
﹝Được, tạm biệt vợ.﹞
Cô cười tươi:
﹝Tạm biệt, chồng.﹞
Cúp máy cô liền đi vào nhà vệ sinh để chăm sóc da. Để đến lễ cưới cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhấttttt.