Kẻ Thù Cũng Có Thể Yêu [Kỳ Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm]

Chương 20: Khó chịu




Bên Tuấn Lâm thì cậu đi vòng vòng cũng kím được vài thứ để nấu ăn,tuy lúc trước cậu ít vào biếp nhưng tay nghề cũng không đến nỗi tệ, bận bịu một hồi cũng xong tất cả.

Cậu lần lượt dọn các món ấy lên cái bàn tròn trong nhà, cậu nấu cả thẩy là 3 món, Hạo Tường đang ngồi dựa lưng bên ngoài nghe mùi thức ăn thơm nghi ngút nên nhìn vào.

Thấy thân thể nhỏ bé đang loay hoay dọn đồ ăn nhìn tất cả món trên bàn bụng anh reo vang vội, vốn từ sáng giờ anh đã ăn gì đâu.

Cậu dọn bát đũa lên xong chạy ra đở anh đứng dậy đi lại bàn ăn để anh ngồi xuống, lấy chén cơm đưa cho anh đũa muỗng đầy đủ.

Anh liền cầm lên ăn cậu cũng bất đầu ăn phần mình, sau khi ăn xong anh vẫn ngồi đó còn cậu đem đồ dẹp dọn gọn lại.

Tuấn Lâm: trời tối rồi, hay ở lại đêm nay đi mai hả về chứ giờ nguy hiểm lắm.

Hạo Tường: ừm cũng được.

Cậu dìu anh lạy cái giường gần đó, để anh ngồi lên xong liền bỏ đi, lúc sau cậu quay lại trên tay cầm theo chậu nước, đem lại để bên mép giường.

Anh không hiểu cậu định làm gì khó hiểu nhìn cậu, còn cậu mốc trong túi ra chiếc khăn lau tay đưa cho anh.

Tuấn Lâm: nhún ướt rồi lau mặt đi.

Giờ anh mới hiểu cậu đem nước vào là để cho anh lau mặt và tay mình, anh cũng nghiên người nhún khăn lau mặt, đột nhiên nhớ ra gì liền nhìn lên.

Hạo Tường: tiểu Hạ lại đây.

Tuấn Lâm: hả.. anh vừa gọi tôi là gì??

Cậu vừa hỏi vừa đi lạy ngồi xuống kế bên anh, cậu vừa ngồi xuống thì anh thò tay đưa khắn lên lau mặt cho cậu, anh nhẹ nhàn lau cho cậu.

Hạo Tường: để tôi lau cho cậu mặt mũi cậu tèm nhem nè.

Tuấn Lâm: mà khi nãy anh gọi tôi là gì??

Hạo Tường: thì gọi là tiểu Hạ, không được hả??

Tuấn Lâm: à.. ừ.. được.

Bị anh gọi tên thân mật mà đó giờ ngoài ba đứa bạn thân ra không ai gọi, nên cậu có hơi ngại mặt có hơi lãng tránh anh.

Hạo Tường: ngồi im, đừng nhún nhích để tôi lau cho.

Anh thấy cậu nhún nhích liền chụp đầu cậu lại không cho nhún nhich để mà lau, sau khi lau xong anh buôn ra cậu liền đứng dậy rời khỏi.

Anh thấy phản ứng của cậu thì có hơi buồn anh nghĩ " là cậu không thích anh gọi tên thân mật đó, nhưng chả phải ba người bạn kia của cậu cũng gọi đấy thôi nhất là tên Tứ Húc suốt ngày gọi hoài đấy thôi, mà mỗi là cậu ta gọi cậu rất vui vẻ mà, không lẽ cậu thích thầm bạn thân mình đấy chứ"

Anh ngồi vặt lộn với đống suy nghĩ của mình, anh khó chịu cằm khăn lên lau mặt thì thấy trên khăn có thêu chữ " TRẦN TỨ HÚC " anh bực bội quăng chiếc khăn vào chậu nước.

Cậu bên ngoài nghe thấy bên trong có âm thanh lạ nên chạy vào xem, vừa vào thì nhìn thấy cái mặt đen xì của anh.

Tuấn Lâm: có chuyện gì vậy, ai làm gì mà mặt anh trông khó coi vậy??

Anh nhìn cậu muốn hỏi tại sao khăn tay cậu lại có tên của Tứ Húc trên đó, nhưng lại không dám hỏi vì anh và cậu đâu là gì, anh thoáng giựt mình...

" đúng rồi anh vào cậu có là gì đâu sau mà anh lại có cảm giác kì cục thế này, không lẽ anh thích cậu rồi, không đâu, Nghiêm Hạo Tường mầy tỉnh táo lại cậu ta là oan gia với mầy đấy, mầy chỉ hiếu kì chứ không phải thích cậu ta, đúng vậy Nghiêm Hạo Tường không hề thích Hạ Tuấn Lâm "

Cậu hỏi mà anh không hề chả lời đã vậy còn ngồi vò đầu bứt tóc, cậu thấy lạ nên lai người anh nói to.

Tuấn Lâm: nè, Nghiêm mặt liệt.

Hạo Tường: à..hả..chuyện gì??

Tuấn Lâm: bị gì mà vò đầu bứt tóc ghê vậy, còn nữa tại sau không lau mặt.

Hạo Tường: thì tại tôi... tôi..

Tuấn Lâm: anh làm sao??

Anh giờ cũng không biết làm sao nữa, anh ghét cái khăn có tên Tứ Húc đó nên không muốn lau, nhưng làm sao nói với cậu đây.

Tuấn Lâm: à... tôi nhớ rồi có lần Mã Gia Kỳ bảo trong đám các anh có tên mắc bệnh sạch sẽ.. không lẽ là anh à.

Hạo Tường: không.. không phải.

Anh chưa kịp nói gì cậu đã bưng chậu nước bỏ đi rồi, anh giờ đang bắng loạn với một mớ suy nghĩ hỗn tạp, cậu quay lại trên tay cầm theo chậu nước khi nãy.

Tuấn Lâm: nè nước mới đó lau đi, khăn mới luôn nè.

Hạo Tường: cậu đi thay nước cho tôi à.??

Tuấn Lâm: ừa.. chứ không phải anh mắc cái bệnh sạch sẽ gì đí sao??

Hạo Tường: người mắc bệnh không phải tôi mà là Văn ca.

Tuấn Lâm: ể.. không đúng tôi thấy Lưu Diệu Văn thường ăn những thứ mà tiểu Tống ăn rồi uống chung ly nước mà??

Hạo Tường: đó là đối với Tống Á Hiên thôi, chứ tôi và Mã ca Trương ca làm bạn với nó 10 năm rồi đó, mà thử tùy tiện động vào xem, nó đánh cho té khói luôn.

Tuấn Lâm: ồ.. thôi dù gì cũng thay nước với khăn rồi lau đi còn ngủ.

Cậu vắt khăn đưa anh, anh cũng vui vẻ nhận lấy định đưa lên lau thì sựng lại, gì chứ cái khăn xanh lá khi nãy là Trần Tứ Húc còn cái xanh nước này là Tống Á Hiên rốt cuộc là sao, anh không chịu nổi nữa đành lên tiếng hỏi.

Hạo Tường: nè tiểu Hạ, tại sao khăn cậu có tên người khác vậy đã vậy mỗi cái mỗi tên.

Tuấn Lâm: à mấy cái khăn ấy là quà sinh nhật năm ngoái của tôi á.

Hạo Tường: quà sinh nhật??

Tuấn Lâm: ừa là quà của ba đứa kia tặng tôi á, bọn nó nói tôi cái gì cũng có rồi không bết tặng gì, nên tự tay thêu cái tên lên khăn tặng tôi, bảo là tri kỷ.

Nghe cậu nói vậy lòng anh cũng cởi bỏ khúc mắc thì ra là quà sinh nhật chứ không phải là cậu thích người ta.

Anh liền vui vẻ trở lại lấy khăn lau sạch mặt mũi, cậu thì khó hiểu nhìn anh gì mà lúc vui lúc buồn thế kia không phải đầu có vấn đề ấy chứ.

Hạo Tường: tiểu Hạ lên đây ngủ.