Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 97: 97: Khó Chịu




Trước tuần đám cưới, Hân Nghiên còn bị ba mẹ bắt gọi điện mời bạn bè từng người một.



Mà cô thì chỉ quen vài người nên có thể nói nhiều hơn, còn lại cô không biết mở lời ra sao nên đương nhiên sẽ nhờ Trạch Dương gọi.



Anh còn bận nhiều việc hơn cô nghĩ, từ chuyện đám cưới cho tới khách rồi cả chuyện của công ty làm anh mấy ngày nay đều bận rộn hết cả lên.



Hân Nghiên cầm quyển sổ ghi danh sách khách mời đi vào phòng làm việc của Trạch Dương.



Thấy anh đang ngồi gõ máy tính nên liền kéo ghế ra ngồi xem.



Trạch Dương bây giờ mới để ý cô ở đây.



Anh không quay lại nhìn nhưng vẫn hỏi chuyện cô.



- Có chuyện gì sao?

- Ừm, em không quen mấy người trong này, tí nữa anh Trạch Dương gọi giúp em nha.



- Không thấy anh đang bận à?

Hàng lông mày của Trạch Dương nhíu lại.



Anh mấy ngày nay đều rất bức bối, có quá nhiều việc không đếm xuể mà Hân Nghiên thì cứ nhờ anh hết việc này đến việc khác.



- Nhưng mà...!

- Anh đang rất bận, em về phòng ngủ trước đi.



Trạch Dương không muốn để Hân Nghiên nói hết nên ngắt lời cô.



Nhìn vẻ mặt "nghiêm trọng" đó của Trạch Dương thì Hân Nghiên chỉ biết mím môi rời đi.



Đi về phòng nằm dài trên giường.



Lật đật gọi điện cho Diệp Lam để nhờ cô gọi giúp mình.



Nhưng Diệp Lam cũng từ chối vì đây là đám cưới của Hân Nghiên chứ có phải của cô đâu mà cô mời.





Hân Nghiên chỉ biết lăn đi lăn lại trên giường.



Cô suy nghĩ mãi không thể mở lời nói gì nên đành cất quyển sổ rồi ôm gấu bông nhắm mắt lại.



Nhưng lại nghĩ về thái độ của Trạch Dương khi nãy.



Hân Nghiên lại không ngủ được.



Cô bức bối muốn đánh anh nhưng tự biết sức mình chả đấu lại.



Hơn nữa bây giờ Trạch Dương mà tức giận thì nguy to.



Đưa chân giãy đạp bỏ chăn rồi lại hậm hực kéo lên để đắp lại.



Nằm mãi không thể ngủ được, Hân Nghiên vuốt ve lông của con gấu đang ôm.



Vừa đúng lúc Trạch Dương xong việc mở cửa đi vào phòng.



Hân Nghiên liền giả vờ ngủ ngay lập tức nhưng hành động đó vẫn được thu vào tầm mắt của Trạch Dương.



Anh đóng cửa đi lên giường nằm rồi ôm lấy Hân Nghiên.



Nhưng cô khó chịu liền né anh ngay.



Còn đặt gối ôm ở giữa hai người rồi quay lưng về phía Trạch Dương.




Đương nhiên Trạch Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì.



Ban nãy anh làm gì thì bây giờ anh cũng chả để ý.



Kéo bỏ gối ôm vứt xuống dưới sàn rồi kéo Hân Nghiên ôm vò lòng.



Cô cau mày đẩy anh ra nhưng anh còn ôm cô chặt hơn.



- Anh làm gì sai sao? - Trạch Dương cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói.



- Hứ.



Hân Nghiên không thèm nói chuyện với anh còn hất hàm nữa chứ.



- Được rồi, dù là phạm sai gì thì cũng xin lỗi em.



Đừng giận anh nữa được không?

- Không!

- Thật là sẽ không tha thứ cho anh?

Trạch Dương chống tay nằm lên trên Hân Nghiên.



Dù sao thì cô cũng giận dỗi nhiều lần rồi, có khi nào nói ngon ngọt cô liền nghe đâu, toàn để người ta dùng biện pháp mạnh thì mới gật đầu tha thứ.



Hân Nghiên thì nhìn là đủ đoán được anh định làm gì.



Cô chưa hiểu lắm về quan hệ nhưng cô hiểu được những lần quan hệ đó thật đau còn mệt nữa.



Cô không thích những lần đó chút nào mà Trạch Dương toàn dùng điều đó mà ép buộc cô phải nghe theo mình.



- Anh Trạch Dương xấu tính quá, em sẽ không lấy anh Trạch Dương nữa nhá.



- Em thử xem không lấy anh thì em sẽ lấy ai?

- Có nha, nhưng mà thư tình bị anh đốt hết rồi làm sao mà nhớ ai sẽ kết hôn với em nữa.



Lời Hân Nghiên nói cũng hồn nhiên quá rồi.





Trạch Dương hạ thấp người còn gục đầu vào hõm vai cô còn cười run cả người.



Hân Nghiên thì chả hiểu gì mắt chớp chớp nhìn tóc của Trạch Dương.



- Dù sao thì người chồng duy nhất của em cũng chỉ có mình anh.



Nếu như em muốn lấy người khác thì còn phải xem khi đó anh chết hay chưa nữa.



- Nhưng mà anh vừa quát em.



Em không muốn lấy anh nữa rồi.



- Quát em? Khi nào?

- Vừa nãy nha, anh Trạch Dương còn đuổi em về phòng nữa.



Hân Nghiên chu môi lên nói.



Cô bất mãn đã quá nhiều lần.



Mà Trạch Dương thì bây giờ mới để ý.



Vừa nãy có lẽ là làm việc chuyên tâm quá nên anh không để ý.




Mà tính anh xưa nay vẫn không thích bị làm phiền khi đang làm việc nên mới gắt gỏng với Hân Nghiên.



- Được rồi, anh xin lỗi.



Làm gì để bù đắp cho Hân Nhi của anh hết giận bây giờ? - Trạch Dương cúi thấp xuống hôn nhẹ lên môi Hân Nghiên.



- Em muốn được đi chơi.



Mấy ngày đều chưa được đi rồi.



- Ừ, sẽ đưa em đi.



Tổ chức xong đám cưới rồi cho em chọn địa điểm để đi chơi.



- Thật sao anh?

Hân Nghiên nghe vậy thì mở to mắt nhìn Trạch Dương.



Cô còn được chọn nơi nào cô thích nữa chứ.



Như vậy là quá vui rồi.



Giơ hai tay lên ôm lấy Trạch Dương cười hớn hở.





- Ừ.



- Nhưng mà anh còn chưa làm một việc cho em nữa.



- Việc gì?

- Mời các bạn đến dự đám cưới á.



- Ừ, để ngày mai anh mời sau.



- Anh phải nhớ đó.



- Biết rồi.



Bây giờ thì ngủ được chưa?

- Dạ rồi.



Hân Nghiên vui mừng nép mặt vào lồng ngực Trạch Dương rồi nhắm mắt ngủ.



Trạch Dương vẫn chưa thể ngủ được chắc tại vì ban nãy anh uống nhiều cafe quá.



Còn nhớ lại ban nãy Hân Nghiên nói anh gắt gỏng với cô.



Nếu à do tính chất công việc thì phải xem lại bản thân.



Anh vốn nghĩ sau này sẽ cưng chiều Hân Nghiên hết mức có thể mà bây giờ chỉ là bận một chút việc liền gắt gỏng với cô.



Thật giống như trước kia mẹ anh nói.



Vẫn là nên phải trụ vững để Hân Nghiên có thể bám chắc lấy mà không bị đổ.



Anh cũng không muốn làm Hân Nghiên đau lòng.



Vậy nên từ giờ có lẽ phải chỉnh đốn lại cuộc sống của chính mình rồi..