Kết quả của nguyên một đêm yêu đó là sáng nay dậy Bạch Hạ Vân mệt đến không thể tả được. Nhưng cô không thể nào cứ nghỉ mãi như vậy được. Vậy nên dù có mệt mỏi cỡ nào cô cũng phải lết cái thân tàn như còn nửa cái mạng tới tập đoàn Vân Hương.
Đứng trước cái gương trong nhà tắm, Bạch Hạ Vân trong lòng thầm mắng cái tên cầm thú ăn thịt không nhả xương kia.
Khắp cổ, cánh tay, xương quai xanh thậm chí là sau gáy với ngực đều chi chít những vết hôn cũ mới. Cái mờ cái đậm khiến cả người cô như cái cây đầy hoa vậy. Như này biết mặc cái kiểu gì mà ra đường đây!
Tắm rửa xong bước ra ngoài, cô lấy kem che mấy vết ở cổ đi để còn mặc áo sơ mi khỏi lộ ra. Mấy vết sau gáy khá ít nên Bạch Hạ Vân chọn thả bung mái tóc xoăn của mình ra.
Xuống tới nhà, là cảnh tượng mà lâu lắm rồi cô chưa được chứng kiến. Hà Chí Nghiêm đang ngồi trước bàn ăn, tay cầm ipad xem tin tức tài chính.
Trước mặt anh chỉ có duy nhất một tách cà phê đen còn đang bốc hơi nóng.
Bạch Hạ Vân ngồi vào bàn liền thấy quản gia Mộc bê bữa sáng ra cho cô. Một bánh mì sandwich cùng một ly sữa nóng.
- Bác Mộc?
- Vân Vân con dậy rồi. Sáng nay thiếu gia kêu ta nấu bữa sáng còn khiến ta bất ngờ vì cậu ấy vốn không có thói quen ăn sáng. Hóa ra là cho con. Con với cậu ấy làm hòa rồi sao!
- Dạ!
Cô hơi đỏ mặt trả lời bà rồi ngồi xuống cắm cúi ăn che giấu sự ngượng ngùng.
Quản gia Mộc vui mừng, bà quay vào bếp vội cầm điện thoại lên gọi cho nhà chính:
- Alo, thím Tần.
- Bà chủ, cậu chủ với thiếu phu nhân làm hòa với nhau rồi. Hôm nay cậu ấy gọi tôi qua là để làm bữa sáng cho thiếu phu nhân.
Bình thường thì quản gia Mộc vẫn thường gọi cô là Vân Vân, nhưng đó là do cô muốn. Còn trước mặt mẹ anh bà vẫn gọi cô là thiếu phu nhân.
- Thật sao, tốt quá rồi. Như này nhé, thím cứ ở lại đó chăm sóc cho hai đứa nó, tiện thể canh chừng tình hình phát triển tình cảm của tụi nó cho tôi.
- Dạ!
Cúp máy, bà quay lại phòng ăn. Cả hai đều đã ăn xong.
- Bác Mộc, cháu đi làm đây ạ!
- Ừ, trưa cháu ăn gì, ta nấu.
- Dạ thôi ạ, trưa cháu không về đâu. Buổi tối bác làm cho cháu chút sườn kho được không ạ!
- À, ta nhớ rồi.
- Để anh đưa em đi!
Cô cũng không từ chối, mặc anh nắm lấy tay mình dắt ra xe.
Mở cửa ghế phó lái, anh để cô ngồi vào rồi mới thắt dây an toàn cho cô, tiện thể còn nhân cơ hội ăn "đậu hũ".
"Chụt!"
- Anh! Có đi không muộn rồi đó!
Hà Chí Nghiêm thản nhiên ấn lên môi cô một nụ hôn nữa rồi mới đóng của xe lại, vòng qua ghế lái.
Chiếc xe lăn bánh, dần hòa vào làn xe trên đường cao tốc.
Hà Chí Nghiêm một tay lái xe, tay kia cứ nắm chặt lấy tay cô không buông.
- Anh lái xe đàng hoàng đi! Muốn chết hả?
- Đừng lo, tay lái anh rất ổn. Khả năng của anh, em thừa biết mà! Đừng nói nắm tay, dù ôm em trong lòng anh cũng lái được.
- Bớt phí lời, tập trung đi!
Rất nhanh xe đã dừng lại trước tập đoàn Vân Hương.
Hà Chí Nghiêm tháo dây an toàn, mở cửa vòng qua mở cửa cho cô.
Thậm chí anh còn lo cô bị cụng đầu mà đặt tay lên chắn cho cô. Trông cả hai hiện giờ không khác gì một đôi vợ chồng son đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm.
- Trưa anh qua đón em đi ăn!
- Trưa nay em có hẹn rồi, anh khỏi qua!
- Vậy chiều mấy giờ em tan?
- Anh về giờ nào em về giờ đó!
- Ok. Anh đi đây.
Chờ nhìn cô bước vào trong rồi anh mới rời đi.