Sau khi cho người bàn bạc thì ngay lập tức. Tập đoàn Cố Thị đã thuộc về tay anh rồi.
Ngày hôm nay là ngày cuối anh ở lại đây. Vừa nãy anh mới nhận được cuộc gọi của An An. Cô gọi đến là để báo với anh rằng ngày mai chính là sinh nhật của anh rồi. Ngày 1 tháng 9 này chính là sinh nhật thứ hai mươi tám của anh. Cô gọi hỏi anh là có về kịp không và câu trả lời chính là
"Chắc ngày kia anh mới về"
"Vậy em sẽ bảo An Nhiên khỏi phải chờ anh"
"Ừm. Kêu em ấy ngủ sớm đấy "
"Biết rồi. Mà anh hai, lúc sáng em có nghe về tin tức của Cố Mẫn Lan đấy. Chuyện này có liên quan đến anh không vậy?"
"Em nghĩ sao?"
"Quả nhiên, anh hai là số một "
"Anh hai em mà. Thôi, lo học hành đi kìa. Anh đi làm việc d đây "
"Bye anh"
Sinh nhật anh sắp đến rồi, năm nay anh cũng rất muốn đón sinh nhật cùng cô lắm luôn vì thế nên anh mới kêu Thẩm Quân nhanh nhanh mua vé để kịp về nhà lúc 0:00. Thẩm Quân cũng bất lực mà đặt vé cho anh.
"0:00 giờ ngày nào?"
"Hôm nay ngày mấy?"
"Ba mươi tháng tám"
"Để tôi xem. Từ đây về nước cũng khoảng mười tám giờ, vậy.... vậy năm giờ sáng mai bay đi"
"Yêu vào thế à?"
"Sao? Ghen tị à?"
"Chả thèm ghen tị với cậu "
"Tôi có thể cấm chuyện tình của hai người không?"
"Đừng. Tôi đi đặt vé cho cậu là được chứ gì? Đi ngay đây "
Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng của anh để đi mua vé. Vừa ra đến chỗ cửa thì cậu đã nhìn thấy bóng dáng thập thò của Cố Mẫn Lan rồi. Sợ ảnh hưởng đến Trần Thiên Dương, anh đưa tay ra hiệu, ngay lập tức có mấy người vệ sĩ đi đến để canh chừng cho anh.
Hôm nay anh lại muốn làm thứ gì cho An Nhiên trước khi trở về nước. Anh muốn làm gì nhỉ? Lên các trang Youtube để xem làm quà handmade tặng bạn gái. Nhưng xem mãi vẫn không biết nên làm gì. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng
"Làm vòng tay thì sao nhỉ? Tự tay mình làm rồi đi tặng cho em ấy? Hay là...hay là mình mua?"
"Phân vân quá "
Đi tới đi lui để suy nghĩ nên chọn tự tay làm cho cô hay là đi ra ngoài mua một chiếc thì cuối cùng anh quyết định rằng sẽ chọn cả hai cho nhanh.
Thế là anh tự mình lái xe ra cửa hàng làm đồ handmade để tự thiết kế ra một sợi dây chuyền cho cô. Sợi dây chuyền này được anh đặt hết tâm huyết của mình vào nên trông ý nghĩa vô cùng. Anh thiết kế mặt sợi dây có hình trái tim, trong đấy anh còn khắc tên của hai người nữa. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh, cô mà mang vào chắc chắn rất đẹp.
Điểm đến tiếp theo chính là cửa hàng trang sức. Đây không phải là cửa hàng bình thường. Cửa hàng này nổi tiếng về việc tất cả các món hàng này đều là hàng phiên bản giới hạn. Là bản có một không hai.
Đứng nhìn ngắm, chọn lựa một lúc thì cuối cùng anh cũng đã tìm được một chiếc vòng mà mình ưng ý nhất rồi.
Chiếc vòng tay này được làm từ vàng trắng, kết hợp với mười tám cara, được làm thủ công. Chiếc vòng được nạm hơn 93 viên kim cương mang giá trị tổng số là 3 carat. Bên cạnh ấy còn có 28 viên đá quý tên Tsavorite. Loại đá quý này có màu xanh lục rất quý hiếm và được phát hiện ở Kenya.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy phiên bản này thì anh đã rất thích rồi. Chiếc vòng này mà được cô mang lên tay thì còn gì để nói đây. Đẹp xuất sắc luôn ấy chớ.
"Gói cho tôi chiếc vòng này nhé"
"Vâng ạ"
Chiếc vòng tay phiên bản giới hạn này được đặt trong một chiếc hộp được thiết kế cũng là phiên bản đặc biệt nhất. Trông chiếc hộp thì cũ kỹ nhưng nó lại được đúc kết bằng đồng thật. Bao chiếc hộp nhỏ đựng vòng tay này bằng một chiếc hộp khác với thiết kế trông như "thùng hàng container" vậy. Cũng là một màu xanh lục mang tính tươi mới ấy.
"Hoá đơn của quý khách tổng cộng là 59.000 USD ạ"
Anh không nói gì, chỉ đưa cho cô nhân viên ấy một chiếc thẻ đen quyền lực nhất trong tất cả chiếc thẻ đen khác cho cô thanh toán. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán thì anh vui vẻ mang món quà này về khách sạn.
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Cố An Nhiên được nghỉ học buổi chiều nên cô quyết định sau khi học xong buổi thì sẽ trở về nhà riêng của anh để nấu nướng vài món. Sau đó thì chờ đến lúc 0:00 thì cô sẽ gọi điện chúc mừng anh. Vì nghe tin anh không về kịp nên cô chỉ còn có cách này thôi.
Khi buổi học vừa kết thúc thì cô liền hối hả chạy về. Ngay cả đám bạn của cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Hỏi An An thì mới biết là cô đang muốn chuẩn bị cho sinh nhật của anh. Ai nấy đều đang rất ganh tị với anh vì anh được chính tay cô nấu cho ăn nhưng lại tiếc rằng....anh về không kịp rồi. Vậy nên An An quyết định sẽ theo cô về đây, một phần là phụ giúp cô, chín phần còn lại là để được ăn bánh kem do chính tay cô làm. Cảm giác được hưởng thụ sắp đến rồi.
Nói thì nói vậy thôi chứ bánh kem này làm cũng đâu có dễ, đã thế đây còn là lần đầu tiên cô lần nữa chứ. Lần bánh đầu tiên... thất bại.
"Chúng ta làm lại lần nữa đi"
Lần hai.... thất bại
"An An à! Cậu nói xem có phải mình quá vô dụng rồi không? Có nhiêu đây mà mình làm mãi không được "
"Cậu đừng nản. Đến bài tập cũng khó mà, chúng ta cứ kiên nhẫn là được. Mình phụ cậu một tay "
Lần thứ ba....
Lần thứ tư....
"Từ nãy đến giờ chúng ta đã bỏ phí rất nhiều rồi á"
"Không sao! Bao nhiêu đây tiền chẳng là gì với anh hai đâu. Nếu là vì cậu anh ấy bỏ hết tài sản cũng thấy đáng. Cậu đừng lo "
"Nhưng mà..."
"Làm tiếp đi "
Lần thứ năm....
"Thành công rồi. Cậu nếm thử đi "
"Theo mình ăn dụng từ nãy đến giờ thì.... bánh bông lan có vẻ mịn, mềm, thơm còn phần kem theo mình thấy thì mịn, ngon ngọt....khoan đã. Anh hai không thích đồ ngọt "
"Yên tâm đi. Cậu nói nếu là mình thì cái gì anh ấy cũng chịu mà?"
"Đúng ha. Cậu sướng nhất rồi còn gì. Ngay cả chuyện trả thù cũng đã xong xuôi rồi "
"Trả thù gì vậy?"
"Cậu không xem tin tức à? Cố Mẫn Lan bị người ta đăng clip nóng lên mạng. Sau đó tập đoàn Cố Thị liền bị các cổ đông rút hết vốn, công ty vì khủng hoảng mà bán ngay, anh hai cũng là người mua lại. Còn Triệu Mỹ Lệ thì nghe nói là mê cờ bạc gì đấy. Mình cũng không rõ "
"Tất cả đều do Thiên Dương?"
"Ừm. Đều là kế hoạch của anh ấy "
An Nhiên bỗng nổi lên cơn giận. Lấy điện thoại ra gọi cho anh ngay nhưng....
Nhưng anh hiện giờ thì đang ung dung, thư thả ngồi trên máy bay rồi. Điện thoại cũng đã được để trong chế độ máy bay nên cô đâu thể liên lạc được.
Thấy điện thoại báo không liên lạc được, cô vừa tức vừa lo. Không biết anh đang làm gì mà lại tắt điện thoại. Suy nghĩ tích cực một chút có thể là do anh đang làm việc và không muốn bị làm phiền ấy mà.
Cầm con dao trên tay, cô băm nhuyễn hết mấy củ cà rốt, tay thì băm còn miệng thì không ngừng càu nhàu.
"Anh mà về đây liền sẽ biết tay em"
"Em sẽ băm anh như băm củ cà rốt này vậy "
An An đứng bên cạnh mà niệm thay cho anh. 'Không xong rồi anh hai ơi, chị dâu sẽ băm anh ra đấy. Em không biết gì đâu đấy nhé'
"Cậu.... cậu đừng thế mà. Anh ấy làm vậy là vì thương cậu đấy"
"Nhưng mình đâu có bảo anh ấy phải trả thù?"
"Chắc là thương cậu quá nên mất trí ấy mà. Cậu tha cho anh ấy nhé. Với lại, dù sao thì mấy người đó cũng đâu coi cậu ra gì cậu cần gì phải lo cho họ. Anh mình xử như thế cũng chưa có quá đáng lắm đâu. Nếu là mình thì mình sẽ...."
An An còn chưa kịp dứt lời thì tiếng dao băm cạch cạch cạch lại vang lên. Kèm theo đó là câu nói rợn người của cô
"Mình sẽ băm họ ra như thế này này "
An An vui vẻ vì cô đã hiểu ra vấn đề nên liền vỗ tay cho cô. Hãnh diện quá đi, cô em chồng này đã thao túng được chị dâu mình rồi.
Tiếp tục cho việc nấu ăn. Món tiếp theo được cô nấu chính là mì trường thọ kết hợp với cái trứng tròn tròn này.
Theo phong tục của người trung quốc thì việc ăn mì trường thọ vào ngày sinh thần của mình thì tuổi thọ sẽ được kéo dài ra. Nay anh cũng 28 rồi mà cô mới có 17 thôi vậy nên cô phải kéo dài tuổi thọ của anh ra để hai người được sống cùng nhau lâu hơn.
Tối đến. Lúc này cũng gần 23 giờ, cô bắt đầu trang trí nhà cửa, An An cũng phụ một tay nhưng là phụ mồm nhiều hơn phụ làm.
"Anh ấy cũng đâu có vẻ sao cậu bài vẽ nhiều vậy?"
"Không về thì sao? Cũng gọi điện cho nhau mà. Bất ngờ qua màn hình cũng tốt "
"Bó tay với cậu luôn "
Đến khoảng 23:30 cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng đáp lời lại chỉ là câu nói của cô tổng đài mà thôi. Điện thoại anh lại đang tắt rồi. Tắt gì mà từ sáng đến giờ cũng chưa mở. Không gọi được cho anh, cô cứ đi tới đi lui trong nhà khiến cho An An chóng mặt thay.
"An Nhiên à, cậu ngồi yên không được sao?"
"Làm sao mình có thể ngồi yên khi anh ấy không nghe máy của mình chứ "
"Chắc là anh ấy đang làm việc thôi mà. Múi giờ khác nhau nên bên đấy đang là ban ngày. Cậu đừng lo quá "
"Không lo sao được. Mình gọi cho anh ấy từ chiều rồi chứ có phải mới đây đâu? Đêm qua anh ấy cũng không điện thoại hay nhắn tin cho mình "
"Hay...hay là anh ấy đang ôm ấp ai rồi?"
"Đồ ngốc ơi, cậu đừng lo nữa, mình vừa nhắn cho anh Thẩm Quân rồi, anh ấy nói là anh hai đang có cuộc họp đột xuất rồi "
"Thật?"
Sợ cô không tin nên cậu đã đưa điện thoại cho cô đọc tin nhắn. Đọc xong thì cũng tin được phần nào rồi. nhưng không lẽ... không lẽ mấy cái này cô làm cho anh đều là vô ích sao?
Đúng 0:00, cô cầm điện thoại trên tay vừa rưng rưng đôi mắt, vừa mắng anh
"Anh thật tàn nhẫn mà. Đến việc đi họp cũng không nói cho người ta biết. Có biết là người ta lo, người ta nhớ anh lắm không hả?"
Bỗng phía sau lưng cô có một giọng nam trầm thấp nói
"Người ta lo và nhớ cho anh lắm sao?"
"Phải. Không những lo với nhớ đâu, người ta còn rất rất rất sợ nữa"
"Sợ cái gì vậy?"
Cô oà khóc lên nói
"Sợ anh bỏ rơi, hay quên mất người ta rồi. Sợ anh đang ôm ấp cô khác rồi quên mất người ta"
Nghe cô khóc mà lòng anh đau thắt lại. Chạy đến bên chỗ của cô, ôm cô vào lòng. Vỗ về
"Người ta đừng khóc mà. Khóc như vậy anh xót lắm. Anh về rồi này, anh không có bỏ rơi hay quên gì người ta đâu. Anh thương người ta còn không hết nữa mà"
Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, cô như nhận ra được anh đã trở về. Nhanh chóng chạy đi mở đèn lên. Xoay lưng lại, thấy bóng dáng anh đang đứng ngay trước mặt mình. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà oà lên khóc lớn luôn.
Anh dang hai tay rộng ra để đón cô vào lòng, cô cũng nhanh chân chạy đến ôm lấy người đàn ông cao to này. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống dường như đã làm ướt áo anh hết rồi. Anh thương xót nói
"Anh đã bảo là bạn nhỏ không được khóc mà. Bạn nhỏ càng khóc là anh càng đau đấy"
"Sao anh bảo là không về?"
"Thì anh bảo thế để tạo bất ngờ cho bạn mà. Về bất ngờ thế này bạn có vui không?"
"Có ạ . Vui đến khóc luôn. Nhưng sao lúc nãy em gọi bạn không được?"
"Lúc đó anh đang ở trước cửa nhà, nếu nghe máy thì bạn đâu có bất ngờ như vậy nữa "
"Đáng ghét quá "
Anh mỉm cười với cô một cái. Ánh mắt yêu chiều nhìn cô rồi đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh cúi thấp người xuống cho bằng với cô rồi ôn nhu
"Anh nói cho bạn nhỏ nghe nhé. Nụ cười của bạn nhỏ sẽ do bạn quyết định, bạn muốn cười lúc nào cũng được, ở đâu cũng được với ai cũng được nhưng còn nước mắt của bạn thì không. Nước mắt của bạn sẽ do mẹ bạn và anh quyết định. Chỉ khi mẹ và anh cho phép thì bạn mới được khóc. Bạn không được khóc tùy tiện thế đâu. Nếu bạn cứ khóc tùy tiện thế này thì tim anh sao chịu nổi?"
"Nhớ nhé. Vậy nên bạn chỉ được cười chứ không được khóc. Rõ chưa?"
"Vâng ạ"