Mình nghĩ lúc này không thể từ chối thêm nữa nên đành xuống nhà ăn thôi.
Thật đáng ghét, cô ta đã ngồi chờ sẵn rồi nhưng khi thấy anh thì liền nũng nịu chạy ra ôm lấy cánh tay anh nói:
- Phong, anh hà tất ép cô ta ăn khi cô ta không muốn chứ? Để em đợi lâu quá rồi
- Đến ăn tối đi
Tuy anh không đẩy cô ta ra nhưng cũng chẳng mấy quan tâm mà bước đến ngồi xuống vị trí trung tâm. Mình đã ngồi sẵn chỗ hay ngồi là bên trái của anh, đột nhiên ả kia cũng bước lại chỗ này đanh đá nói:
- Bối Nhi em qua bên đối diện ngồi đi, tôi muốn ngồi ở đây
- Chỗ này tôi ngồi quen rồi, không thích đổi
- Nhưng tồi muốn ngồi ở đây. Mau tránh ra
- Đã nói là không rồi
Mình thật sự tức giận, cô ta nghĩ mình là ai mà cứ ngang nhiên muốn gì được đó như vậy chứ?
Tuy tức giận nhưng mình chẳng thèm cải thêm nữa mà bắt đầu lấy thức ăn rồi ăn thôi
Cô ta hậm hực sang phía đối diện ngồi
- Phong anh xem cô ta đối xử với em như thế nào kìa
- Được rồi ăn tối đi. Không phải đói bụng sao?
Bữa cơm cuối cùng cũng bắt đầu trong không khí ảm đạm, thành thật mà nói thì mình chẳng thể nào nuốt nổi miếng nào cả. Chỉ ăn qua loa vài miếng rồi rời khỏi chỗ đang ngồi
- Đi đâu vậy?
Anh hỏi
- Lên phòng
- Ăn xong rồi hẳn lên
- Tôi ăn xong rồi
- Ăn thêm đi, em chưa ăn được bao nhiêu mà
- Không cần anh quản
Mình cứ ngang nhiên bước đi, có lẽ mình đã thành công chọc giận anh. Anh đập bàn đứng lên
- Bối Nhi em có thể thôi ngang ngược được không?
- Ai ngang ngược chứ? Là anh khiêu chiến với tôi trước
- Em....
Cô ta lại xen vào cuộc nói chuyện của mình và anh, cô ta ôm lấy cánh tay anh nũng nịu nói
- Anh đừng giận em ấy, chắc em ấy còn no, anh đừng ép nữa. Ngồi xuống ăn cùng em nào
Mình cũng tiếp lời để cắt đứt cuộc nói chuyện không mấy thiện cảm này rồi chạy thẳng ra ngoài vườn:
- Đúng vậy. Không cần lo cho tôi, đi mà lo cho vợ tương lai của anh đi
Đúng là với tính mình thì không thể chịu đựng chuyện này thêm được nữa, quyết định ra đi của mình là đúng. Nguyên nhân mình chạy ra vườn là để thăm Vivi, mình cứ trăn trở không biết có nên dẫn Vivi theo không nữa.
Dù sao nó cũng ở bên cạnh mình lâu rồi, không nỡ xa nữa là.
Vivi vừa thấy mình đã quẩy đuôi chạy quấn quýt quanh chân mình, mình bế Vivi lên và hỏi
- Em có muốn theo chị đi không? Chúng ta rời khỏi đây
Câu trả lời là cái liếm rất tình cảm của Vivi, lúc đó mình biết Vivi đã đồng ý.
Mình bế Vivi vào nhà vừa lúc anh và cô ta đã ăn xon, đang lên lầu. Thấy mình anh hỏi:
- Em đưa Vivi đi đâu vậy?
- Lên phòng
- Không được. Từ 1năm trước nó đã không còn được ở trong phòng em nữa, bây giờ cũng không được
- Nhưng tôi muốn ôm Vivi ngủ tối nay
Con ả kia lại tính chọc điên mình nữa nên đã lên tiếng:
- Phong! Con chó dễ thương quá, em ôm nó được không?
- Không được. Nó là của tôi!
Chắc chắn mình không bao giờ đồng ý cho ả ta chạm vào Vivi của mình.
- Em muốn là gì thì làm. Tùy ý
Cô ta hí hửng vì nghĩ đã được sự cho phép của anh nên chạy lại muốn cướp Vivi từ tay của mình. Tất nhiên mình phải phản kháng lại rồi, mình ra sức né tránh bàn tay cô ta
- Cô làm gì vậy? Ai cho phép cô chạm vào Vivi của tôi?
- Phong bảo tôi muốn làm gì thì làm mà
- Gia Gia chúng ta đi thôi. Để mặc em ấy muốn làm gì thì làm
- Nhưng em muốn.....
-Tôi bảo đi ngay! muốn làm gì là chuyện của Bối Nhi không phải cô!
Anh tỏ vẻ tức giận bỏ lên lầu, cô ta cũng chẳng còn cách nào ngoài dùng dằng đi theo sau
Mình không nán lại nữa mà nhanh chóng lên phòng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Mình sẽ dẫn Vivi theo xem như là kí ức cuối cùng về nơi này.
Khi đã sẵn sàng mình để lại mảnh giấy nhỏ với vài chữ cho anh
" Gửi Phong,
Em đi đây. Anh không cần tìm kiếm em, cứ hạnh phúc bên gia đình mới của anh.
Tạm biệt.
Lâm Bối Nhi"
Tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên dường như vẫn chưa đủ mạnh mẽ để rời xa anh. Chỉ cần nghĩ đến việc đó đã không cầm được nước mắt rồi
Bây giờ đã nửa đêm, tất cả mọi người đã ai về phòng nấy rồi, kể cả người làm lẫn anh. Thường thì chỉ có cảnh vệ là thay phiên các ca trực quanh nhà thôi, may là mình nắm rõ vị trí nào khi thay ca sẽ không có người đi tuần. Như vậy thì mình có thể thừa cở hội đó để trốn khỏi đây.
ĐÃ đến luc rồi, lúc này ở phía sau vườn không có ai canh cả, mình có 5" để đi khỏi đây trước khi bị phát hiện. Hành lý của mình cũng không có nhiều chỉ có vài bộ đồ,ít tiền mặt và Vivi thôi nên cũng không khó để đi nhanh.
Sau một lúc chật vật và nghĩ là không thể đi được rồi nhưng phát hiện trong lùm cây không biết tại sao có một cái lỗ tuy không lớn lắm nhưng mình nghĩ là có thể chui ra ngoài được. Không còn sự lựa chọn nào khác nên mình phải nhanh chóng chui và ngoài. Ngay lúc đó có một ánh đèn xe chíu thẳng đến phía này, chắc là Hoàng Gia Khương đã đến đúng lúc rồi.
Chiếc xe dừng lại ngay chỗ mình đang đứng, Hoàng Gia Khương nhanh chóng xuống xe đến bên mình cầm lấy túi nói:
-Nhanh chóng lên xe nếu không muốn bị phát hiện
-Được rồi
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và rời khỏi khu vực Triệu gia, có thể mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó nước mắt mình đã không kiềm chế được mà rơi xuống.
Tự nhủ rằng lần cuối thôi, lần cuối để bản thân rơi nước mắt vì Triệu Gia Phong.....
Sau một trận khóc hả hê, cuối cùng mình cũng có thể bình tĩnh lại và xem xét khung cảnh bên ngoài tối om, đã không còn thấy các tòa nhà lớn của thành phố mà chỉ đa số là cây lau cao, rậm rạp.
-Đây là đâu vậy anh Khương?
-Đã đi đến ngoại ô rồi, ông nội có để lại cho anh một trang trại chỉ có vài người chăm lo. Em có thể sống ở đó đến khi nào em muốn.
-Cảm ơn anh. Nhưng còn chuyện học của em, đi lại có vẻ hơi xa xôi
-không sao anh đã tính toán cả rồi. Em có thể đăng ký tham gia các lớp học qua trang web của trường.Như vậy có phải đã ổn thỏa rồi không?
-Đúng vậy. Anh thật tốt, cảm ơn anh đã giúp em
-Không có gì đâu. Ở đó có thiếu gì cứ nói anh sẽ đem đến cho em