Trong bữa ăn ai ai cũng vui vẻ, cùng cười nói vui vẻ. Nhưng chỉ riêng có bà Trần Khả là không mấy làm vui vẻ.
Đáng lý ra tất cả những thứ này phải là của con bà ta Uyển Như mới phải. Nếu năm đó, không phải con bà nhất nhất muốn bỏ trốn ra nước ngoài thì cũng không đến lượt Cung Uyển Nhi cô có được cái hạnh phúc này.
Nhưng rất nhanh thôi, con gái bà sắp trở về rồi. Tất cả sẽ lại là của hai mẹ con bà mà thôi. Một năm nay bà vẫn luôn âm thầm liên lạc với Cung Uyển Như bên kia, báo hết mọi tình hình cho con gái bà. Nó sắp trở về rồi, nên bà không cần vội.
Dời khỏi dòng suy nghĩ, trên mặt nà ta vẫn là nụ cười trìu mến đó, nhưng thâm tâm lại đang không ngừng tính toán cho nước đi tiếp theo.
Sau gần hai giờ đồng hồ, bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Ông bà Mộ Dung thì xin phép ra về trước vì hai ông bà vừa đi du lịch về còn có chút mệt. Anh Thư thì vì không muốn nhìn Âu Dương Minh Dực thêm chút nào nữa nên cũng xin phép về ngay, Âu Dương Minh Dực cũng chạy ngay phía sau.
Còn lại hai ông bà Cung.
Ông Cung tiến về phía cô, nhẹ ôm lấy cô rồi vỗ về nói.
- Uyển Nhi, cha mong con sẽ thật hạnh phúc. Thời gian qua, do công việc bận rộn ta không có thời gian tới thăm con. Hôm nay tới lại chưa hàn huyên gì được nhiều, giờ ta lại phải về rồi. Con ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé.
- Vâng cha.
Cô ôm chầm lấy ông rồi chào cha mình.
Ông cùng vợ mình cũng quay đi tiến về phía xe, chiếc xe dầm dần lăn bánh khuất xa khỏi tầm mắt cô.
Nhẹ đưa tay ôm lấy eo vợ mình, hắn ôm cô vào lòng như muốn an ủi cô. Gục đầu trong lòng hắn, nước mắt cô chậm rơi. Rơi vì hạnh phúc cũng rơi vì những tủi hờn lâu nay.
Khẽ đẩy nhẹ cô, hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt, nắm lấy ray cô kéo nhanh về phía vườn hoa. Khi gần tới nơi, lại đưa tay lên che đi tầm nhìn mắt cô.
- Anh làm gì vậy, sao che mắt em.
- Em cứ đi là sẽ biết.
Khẽ cười, ở phía sau hắn dẫn dường cho cô đi.
Vào tới khu trung tâm, nơi chiếc xích đu. Hắn nhẹ bỏ tay khỏi mắt cô.
Trước mặt cô bây giờ, một vườn hoa lung linh ánh đèn cùng nến bảy màu nhấp nháy dưới nền đất tạo thành hình vòng tròn.
Tất thảy là hắn làm cho cô sao? Hắn không oán hận cô nữa sao? Hắn để ý cảm xúc của cô rồi sao? Quan tâm cô. Khiến cô thật hạnh phúc. Dòng nước mắt ấm áp lại không kìm được mà tuôn rơi.
Kéo tay cô bước nhẹ lại giữa vòng tròn nến lung linh kia. Hắn xoay người đối diện với cô, nhẹ nắm lấy tay cô. Một tay gạt đi giọt nước mắt ấm nóng kia.
- Hôm nay là ngày vui sao em khóc nhiều thế? Phải cười nhiều lên mới xinh được.
Đưa một tay lên nắm lấy tay hắn, cô nhắm hờ mắt mà cảm nhận hơi ấm từ tay hắn.
- Em khóc vì hạnh phúc. Cảm ơn anh đã làm những điều này cho em.
- Không, là anh nên cảm ơn em. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ khiến em thật hạnh phúc được không?
Ôm lấy cô vào lòng, hắn nói ra những lời từ tận sâu trong lòng mình.
- Ừm, được.
Đáp trả lại câu hỏi của hắn, cô cũng vòng tay ôm lấy thân hình to lớn kia.
Nhận được lời đồng ý từ cô, hắn vui mừng khôn xiết. Nhẹ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô luôn vậy, luôn khiến hắn chấp mê bất ngộ. Đôi môi anh đào đỏ mọng kia khiến hắn không tài nào khống chế.
Nụ hôn kéo ướt át kéo dài. Đến khi cô ý thức được, thì bản thân đã được hắn bế trên tay và tiến gần về tới giường ngủ.
Nhẹ đặt cô xuống giường lớn, không thô bạo, không nóng vội. Hắn nhẹ nhàng hỏi cô:
- Em cho anh nhé.
- Ừm.
Nhẹ gật đầu đồng ý, gương mặt nhỏ có chút phiến hồng.
Cả hai trao nhau nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng mà ướt át. Một đêm đầy hạnh phúc, bầu trời phía xa xa cũng sáng rực một phương chiếu ánh sáng qua khung cửa sổ vào căn phòng. Nơi có hai thân thể đang không ngừng quấn chặt lấy nhau.