Hắn sau khi đã đẩy cô lùi vào đến phòng khách thì áp chế cô xuống sofa mà quan sát cô. Trên người cô bâu giờ chỉ có mỗi bộ choàng tắm màu trắng. Chắc hẳn cô vừa tắm xong. Lướt qua cô một lượt hắn giọng mang đầy sát khí bắt đầu lên tiếng.
- Cô và tên đàn ông kia thực ra có quan hệ gì hả.?.
Giọng nói hắn càng ngày càng trở nên lạnh lùng, trong hơi thở dường như còn mang theo mùi vị chết chóc mà chất vấn cô. Cô bị anh bóp chặt chiếc cằm thon gọn mà đau ứa nước mắt, cố gắng vũng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của anh. Vội lên tiếng mà giải thích:
- Anh hiểu nhầm rồi, đấy là học trưởng trong trường tôi. Hôm nay lúc anh bỏ tôi lại trên đường thì không lâu sau, tôi bị ba tên say rượu đuổi theo mà làm càn. Vừa lúc túng quẩn nhất thù anh ấy tới cứu tôi khỏi nguy hiểm. Giữa chúng tôi không có chuyện mờ ám gì cả. Anh có thể thả tôi ra được không?. Tôi đau quá.
Cô bị hắn bóp cằm gần như đến biến dạng. Còn hắn thì như mất đi lí trí, sau khi nhe cô nói cô bị ba tên say rượu đuổi theo mà xàm sỡ. Lại nghĩ đến bức ảnh chụp cô lúc ở sảnh, trông cô lúc đấy quần áo không hề chỉnh tề. Đường như còn bị xé mất một góc áo váy. Hắn càng trở nên điên dại hơn, vội vàng kéo cổ áo cô ra mà tìm kiếm vết tích trên người cô.
- Những tên kia đã chạm vào đâu của cô rồi, chỗ này, hay chỗ này, hay là chỗ này?.
Bị hắn kéo áo bất ngờ cô vội vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng vô ích, bản thân cô bây giờ đnag bị hắn ngồi đè lên ngang người. Nếu có vũng vẫy thì cũng chỉ là càng khiến chiếc áo bung rộng hơn.
Bản thân cô lui vừa mới tắm xong, thêm vào đó là đồ của cô đã ướt hết kể cả đồ lót. Nên bây giờ bên tròn cô không hề mặc gì, chỉ choàng mỗi chiếc áo tắm trắng này mà thôi.
Đang cố gắng khống chế cô để kiểm tra một lượt, khi kéo chiếc áo choàng tắm xuống đập hẳn vào mắt hắn là bộ ngực đẫy đà của cô. Khiến hắn bỗng ngưng một nhịp mà nuốt nước bọt cái “ực”. Chính hắn cũng không ngờ cô vậy mà chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng này bên ngoài.
Trong lúc hắn sững người vài giây, cô thuận thế đẩy hắn ngồi hẳn xuống sofa, còn bản thân thì ngồi dậy mà chỉnh lại chiếc áo choàng. Vội ngồi lui ra xa phía hắn cô lại lên tiếng giải thích:
- Lúc đấy điện thoại tôi hết pin không thể gọi được cho ai, chỉ mong có phép màu đến giúp đỡ tôi. Thực chất giữa tôi và anh ấy không có làm chuyện gì quá đáng cả. Xin anh hãy tin tôi.
Hắn sau vài giây ngây người bây giờ mới lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn còn dán trên người cô. Hắn lạnh giọng nói:
- Con người cô thèm khát đến mức, cả người yêu của chỉ gái mình còn cướp được. Thì chuyện cô ve vãn người đang ông khác thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Phải không?.
Nghe hắn nói xong mà cô bắt đầu nhíu chặt đôi chân mày lá liễu cô lên tiếng phân minh cho mình:
- Tôi đã nói với anh rồi, chuyện tôi cưới anh cũng là do tôi bị tính kế. Không phải tôi tính kế ai hết, anh vẫn không chịu tin tôi. Vậy thì dù tôi có giải thích như thế nào anh cũng đâu chịu tin.
Cô nói như muốn hét vào mặt hắn vậy. Bỏ hắn ngồi tại đấy cô tiến về phía bếp tự rót cho mình một ly nước lạnh mà uống cạn. Dường như, cô bây giờ như muốn bốc hỏa, tại sao tên điên này không hề tin cô, tại sao cứ áo đặt chuyện cô không làm cho cô cơ chứ.
Hắn không bao giờ tin cô, hắn luôn áp đặt cái suy nghĩ của hắn lên cô. Mặc cho cô có cố gắng giải thích đến nát họng thì hắn cũng sẽ không tin cô.