Cô vui vẻ ăn hết phần bánh ngọt rồi chào cậu chủ quán trẻ và ra về. Hôm nay không uổng công cô đi một vòng xin việc mà.
Về nhà với một tâm trạng vui vẻ. Đặt chân đến vào đến nhà, cô ngồi xuống ghế sofa rồi nhẹ vuốt cái bụng phẳng của mình khẽ nói.
- Bé con, hãy cố gắng cùng mẹ nhé.
Tiếp đó cô lấy điện thoại ra gọi thông báo cho Anh Thư biết là mình đã tìm được việc.
Khi đầu dây bên kia được kết nối. Cô thai thao bất duyệt mà kể.
- Anh Thư à, hôm nay tớ may mắn lắm. Cậu biết không hôm nay tớ đi xin việc…bla…bla. Cuối cùng lúc tuyệt vọng nhất tớ dường như đã ngừng không muốn tìm việc nữa, muốn vào ăn chùa bánh ngọt thì gặp ngay quán đnag tuyển nhân viên. Chủ quán là một chàng trai trẻ, chẳng những không chê mình vì có thai mà con nhiệt tình giúp đỡ nữa.
- Ôi…thật vậy sao! Chúc mừng bà mẹ trẻ nhé. Vậy khi nào cậu đi làm.
Anh Thư cũng vui mừng không kém vì cô đã tìm được công việc không quá nặng nhọc.
- Ngày mai mìn sẽ đi.
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, xíu mình đi học về rồi ghé qua ăn cơm cùng cậu nhé.
- Được, chào cậu.
Nói xong, cô cũng cúp máy. Vì còn sớm nên cô muốn ra vườn dạo một chút.
Trong lúc cô đang tưới hoa và dạo quanh vườn, ánh mắt cô chợt bắt gặp một chiếc ô tô cách nhà không xa, đã đứng đấy từ lúc cô về tới giờ.
Nghĩ lại thì, từ sáng sớm, khi cô bươc ra khỏi nhà đã gặp chiếc xe này. Lúc sáng cô đi qua còn thấy bên trong có người đang ngồi. Đến bây giờ về vẫn thấy xe ở đây. Thật kì lạ.
Nhưng rồi cô cũng không qua tâm lắm, vì biết đâu là xe của người nào đó xung quanh nơi cô sống.
Đến chiều tối, Anh Thư đi học về thì qua nhà cô luôn. Vừa thấy cô, cô nàng đã chạy lại ôm chầm lấy cô, còn không ngừng đưa tay vuốt ve bụng phẳng của cô mà nói chuyện.
- Tiểu bảo bối, con phải thật ngoan nghe không. Không được quấy mẹ của con đấy, không sau này ta sẽ không mua kẹo cho con đâu.
- Haha. Cậu nói gì thế, bé con còn chưa được một tháng tuổi nữa mà.
- Kệ chứ.
Nhìn cô bạn mình hành động mà cô cười không ngớt.
Rồi cả hai bắt tay vào nấu ăn, cùng nhau nói cười rất vui vẻ. Đến khi dọn cơm nước xong xuôi cũng đã là bảy giờ tối.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau ở trong phòng một lúc lâu rồi cùng ngủ quên mất.
Đến sáng mai, lúc bảy giờ sáng, cô đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Anh Thư lúc này cũng đã tỉnh giấc, cả hai cùng ăn sáng rồi Anh Thư đưa cô tới nơi làm việc.
Vừa ra đến cửa nhà, cô lại thấy chiếc xe kia ở đấy, kì lạ thay. Chẳng lẽ nó đứng đây cả ngày hôm qua hay sao.
Đứng nhìn từ phía của nhà nhìn sang, thấy người trong xe có vẻ khác lạ khiến cô khá tò mò.
Đúng lúc này, Anh Thư cũng đi xe từ trong sân ra, thấy cô cứ nhìn về chiếc xe kia, cô bạn cũng tò mò mà hỏi.
- Uyển Nhi có chuyện gì thế?
- Cậu thấy chiếc xe kia không?
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía chiếc ô tô kia.
- Có sao thế.
- Mình để ý thấy chiếc xe này từ hôm qua, ban đầu chỉ nghĩ là xe của người dân quanh đây. Nhưng không phải, sáng nay mình ra vẫn thấy nó. Và người trong xe thì hành động rất kì lạ.
- Có phải cậu lo xa quâ không. Chứ xe đậu ở đấy cũng bình thường mà.
Anh Thư nghe cô nói thì cũng trấn an cô.
- Nếu là đậu xe ở đấy thì cũng bình thường mà đâu có gì là đâu.