Ủa Thứ Lang, má nghĩ con mệt nên không ra
Bà cả đang ở ngoài tiếp khách thì đột nhiên thấy Thứ Lang bước ra làm bà vừa vui mừng lại vừa có chút buồn trong lòng liền đi tới hỏi thăm.
- Hôm nay là ngày vui của chồng sao mà con không ra được má.
Thứ Lang cười nhẹ một cái, nắm lấy tay bà cả nói như 2 má con ruột, bắt chợt ánh mắt của cậu dừng về phía cậu cả đứng cạnh bà cả. À...người cậu đang cần gặp đây này, thật trùng hợp làm sao.
- Con khỏe là má vui rồi, thôi ở đây chơi vui đi, má ra tiếp khách nữa.
Bà muốn ở cạnh Thứ Lang thêm chút nữa, nhưng thân là bà cả, khách khứa bên ngoài thì đến nhiều nên bà đành giao Thứ Lang cho thằng con trai mình, còn mình thì tiếp tục ra chào hỏi khác khứa.
- Giả vờ bản thân mình ổn trong khi chồng có vợ mới, cậu quả là giỏi chịu đựng đó Thứ Lang à.
Hắc Xuyên ngồi đối diện với Thứ Lang, tự rót cho mình một ly trà ấm xong rót cho cậu một ly, đăm chiêu nói nhưng lời nói thì lại ẩn ý vô cùng.
- Nào nào, chồng tôi cưới vợ lẻ lại còn sắp có con thì sao tôi buồn cho được, tôi còn vui nữa kia. Chỉ là tiếc cho cái danh cậu cả, em mình cưới vợ 2 sắp có cháu đích tôn luôn rồi vậy mà cậu vẫn chưa có nổi 1 cô vợ.
Nên nhớ người đang trong cơ thể Thứ Lang là Út Mai, vì thế nên những lời cậu nói đều là muốn nhắm thẳng chứ chẳng e dè như Thứ Lang.
- Sinh con thì mặc nó, nhưng con nó có thể chào đời hay không thì vẫn chưa biết được. Để tôi nói cậu nghe một chuyện này nhé Thứ Lang, cậu biết tại sao mẹ tôi lại đồng ý cho Emma gả bảo đây và không cho cậu sinh con không?
- Là bởi vì lời nguyền chứ gì.
Thứ Lang thản nhiên nói, làm sao mà cậu không biết cho được bởi vì chính cậu, chính Út Mai là người giáng xuống lời nguyền cho gia tộc này mà.
Hắc Xuyên nghe Thứ Lang nói thì bất ngờ vô cùng, bởi vì lời nguyền này chỉ có người trong nhà biết, hắn không nghĩ Long Kiên lại nói cho Thứ Lang nghe. Nhưng kệ đi, dù sao không Long Kiên nói thì hắn cũng nói.
- Tôi không nghĩ cậu và Long Kiên yêu nhau tới mức có thể nói cho nhau nghe tất cả mọi chuyện đó.
- Đâu có, ai bảo với anh Long Kiên nói mấy chuyện này cho tôi nghe. Anh biết không Hắc Xuyên, người nói cho tôi nghe mấy chuyện này là một người rất thân thuộc với anh đó.
- Mẹ tôi sao?
Lúc này Hắc Xuyên có hơi đề phòng trước sự ẩn ý của Thứ Lang, liền dẹp ngay cái vẻ mặt giễu cợt vừa rồi, nghiêm túc nói chuyện.
- Không đâu, má cả không nói cho tôi biết mà là Út Mai. Bất ngờ chứ? hồn ma Mạch Kỳ vẫn luôn ám căn nhà này đấy.
Thứ Lang nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến Hắc Xuyên có chút ngơ người mà chẳng nói được gì. Mạch Kỳ, cái tên bị cấm nhắc lại suốt 3 năm qua giờ lại bị Thứ Lang nhắc lại một cách bình thản như thế liệu có ý gì đây?
- Suỵt...tôi biết anh muốn hỏi gì, nhưng rất tiếc tôi lại không muốn nói. Vậy nhé
Thứ Lang ẩn ý nói xong đứng dậy đi ra phía bên ngoài, để lại một mình Hắc Xuyên ngây ngốc ở lại đó.
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi....