Ngồi trong xe, cả Thứ Lang và Long Kiên vẫn không nói với nhau lời nào. Từ suốt bữa đi em cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa mặc kệ Long Kiên có dòm ngó gì em không.
- Tuần sau bọn tôi sẽ chính thức thành hôn, cậu là chính thất nên buộc phải có mặt.
Ồ ghê quá nhỉ, lúc em không ở nhà thì bàn bạc cưới hỏi hết rồi, có thèm để ý chi đến ý của em chịu hay không. Giờ còn bắt Thứ Lang về mà chứng kiến Long Kiên cưới vợ lẻ, không yêu nhưng Thứ Lang vẫn thấy rất chướng mắt khó chịu.
- Ly hôn đi Long Kiên, tôi yêu người khác rồi.
Thứ Lang chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt Long Kiên, lạnh lùng nói. Mặc dù em đã biết trước kết quả rồi nhưng Thứ Lang vẫn muốn yêu cầu thêm lần nữa.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? cậu đã gả vào gia đình tôi rồi thì đừng mong ra khỏi.
- Nhưng anh đã đi quá giới hạn cho phép của tôi rồi.
- Giới hạn cho phép? cậu có đưa ra giới hạn nào à?
Đúng là em không giao kèo trước với anh ta, nhưng Long Kiên cũng phải biết chứ, chẳng ai muốn chồng mình cưới thiếp thất. Vậy mà lần này Long Kiên lại cưới thiếp thất, đồng ý em không thể ngăn anh ta. Nhưng cũng phải bàn trước với em, để cô gái đó nói chuyện với em chứ, đằng này chỉ thông báo vài câu xong tự ý quyết định không cho em hay gì.
- Anh cưới vợ mới trong khi mới cưới tôi về chưa được một năm nữa. Lúc nào cũng lấy uy quyền của mình ra ức hiếp tôi, anh bảo tôi ngang ngạnh không coi ai ra gì. Vậy chứ tôi hỏi anh, anh đã coi tôi là vợ anh chưa?
Thứ Lang vừa tủi thân vừa uất ức quay sang nói với Long Kiên, giọng em lúc này nó nghẹn nghẹn như sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng mà mắt Thứ Lang chỉ mới ửng đỏ thôi chứ chưa chảy nước mắt.
- Không coi cậu là vợ thì tôi đồng ý cưới cậu về làm gì. Sinh con thì không được, công dung ngôn hạnh cũng chẳng ra làm sao. Cỡ như cậu khó ai thèm cưới về làm gì, vô phúc 3 đời. Có tôi thương mới cưới về thôi.
Nhìn Thứ Lang tủi thân mới mức sắp khóc, Long Kiên vẫn bình thản nửa đùa nửa thật nói. Khiến Thứ Lang cảm thấy cứ như mình đang bị sỉ nhục nên đã tức giận giờ còn giận hơn.
- Thì có cậu ba đây vô phúc đó, nếu anh thấy tôi là gánh nặng sao không ly hôn đi, suốt ngày dùng từ ngữ nặng nề để nói tôi, tôi cũng biết buồn chứ bộ. Ai bảo là không thèm, chỉ cần anh công khai bỏ tôi thôi tới lúc đó cả trăm người đến dạm hỏi luôn kìa, tôi có giá hơn anh tưởng đó.
Chung quy thì vẫn lại là ly hôn, sao Long Kiên thấy kiểu như Thứ Lang đang gài anh ly hôn vậy nhỉ? đừng có mơ. Em bị ngốc hay sao mà không nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn ban nãy vậy chứ.
Hắn vẫn còn chưa tính sổ việc Thứ Lang lăng nhăng bên ngoài nữa mà em làm như mình là người bị hại vậy đó.
- Ồ rồi rồi, nói xem khi ly hôn ai sẽ qua hỏi cưới cậu? xã hội bây giờ ai cũng dị nghị người từng có một đời chồng lắm, nói xem ai có gan lớn đến thế?
Nói đến đây thì Thứ Lang đúng chất im bật chẳng thể nói được gì nữa rồi, chẳng lẽ lại lôi Khuê Giới vào nữa sao?
- Ai anh hỏi làm gì, bao giờ anh ly hôn đi rồi tôi cho anh biết.
Lại gài, nhưng hắn đâu có ngu mà để mắc bẫy. Khỏi nói ra cũng biết là ai, rõ ràng thế cơ mà, Thứ Lang đó giờ ngoài chơi với Khuê Giới ra thì còn thân với ai nữa đâu, không nó cưới em thì còn ai khác ngoài Long Kiên.
- Thì cậu nói đi, nếu tôi thấy người đó hợp với cậu hơn tôi thì tôi sẽ đồng ý ly hôn tác hợp cậu với y ta.
Nghe Long Kiên nói Thứ Lang cũng có hơi do dự, bởi bản tính em dễ tin người nên nói dụ vài câu là mắc bẫy liền à.
- Làm sao tôi có thể tin một người như anh được?
- Không tin à? không thì thôi. Dù sao tôi cũng biết, tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Cái thằng trẻ trâu đó sao hợp với cậu được chứ.
Long Kiên cười cười nói, nhưng hắn vẫn chưa chắc là Khuê Giới, chỉ nói xéo thể thôi, nếu nhạy thì Thứ Lang sẽ có tật giật mình mà khai ra.
- Ai cho anh nói Khuê Giới trẻ trâu chứ, nó chỉ hơi ngốc thô-...
Đó thấy chưa, chưa gì đã khai.
Nhận ra mình vừa hớ lời, Thứ Lang nhanh chóng bịch miệng mình lại. Long Kiên chỉ nói đó là một tên trẻ trâu thôi chứ chưa nói rõ là ai cơ mà, vậy mà em đã khai đúng là ngốc.
- À...thì ra là Khuê Giới, bạn thanh mai trúc mã đó ha...