Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 11: Kế hoạch thành công




Sau khi vui chơi chán,

Anh gọi xe đến đón và nói với cậu mình có việc, cậu lái xe về một mình trên con đường tối đen chỉ có ánh sáng của đèn xe

Đây là ở rìa ngoài của thành phố nên không có đèn đường, đang đi thì máy cậu reo lên, mở máy ra cậu thấy anh đã chuyển tiền cho cậu

Cậu hoang mang gọi cho anh rồi đeo tai nghe lên để nói chuyện với anh cho rõ, anh lập tức bắt máy

-"Có chuyện gì sao?"

-"Sao anh lại chuyển cho tôi 60 euro vậy? Tôi chuyển lại cho anh rồi đấy!" Cậu khó chịu

-"Mấy bữa đi chơi chúng ta chia tiền nhưng hôm nay cậu bao nên tôi trả cậu gấp 3! Cậu phải lấy cho tôi vui chứ!!!!" Anh giận dỗi sau đó tắt máy và chuyển tiền cho cậu

Cậu thở dài mở nhạc lên nghe, vừa đi xe cậu vừa quan sát xung quanh để tránh làm sao

Sau một lúc cậu đã vào được thành phố

Giờ cũng đã 12 giờ 30 phút,

Cậu đang lái xe thì may đã thấy đường lớn, cậu tăng số lái vào, khi đến đường lớn cậu lại quay lại với vận tốc quy định

Đang đi trên đường thì có một cái xe đi ngược chiều đâm thẳng vào xe cậu, nó là xe tải

Cậu ngạc nhiên cố quay xe nhưng không kịp thế là cậu bị đâm ngay vào cáng xe, cậu cầm lấy máy gọi cho anh

Anh vừa bắt máy liền nghe tiếng *rầm*, khóe miệng anh nhếch lên, anh cười liếm môi

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng thều thào

-"Cứu tôi với....l....àm..." cậu ngất xỉu

Sau đó cái xe tải đi ngược chiều đã biến mất không một dấu tích, đường chỗ này camera lại bị hỏng nên không thể tìm được hung thủ

Công an được người qua đường gọi tới, công an gọi anh lên để đón cậu về, vì xe đâm mạnh quá nên khiến cậu bị gãy tay trái, đầu cậu bị chấn thương nhẹ

Nhìn cậu trên giường anh nhếch môi, anh ngồi xuống xoa đầu cậu nhẹ nhàng, y tá đi vào nói chuyện với anh

Sáng hôm sau, 8 giờ 29 phút

Cậu mở mắt ra mệt mỏi nhìn anh, cậu nhíu mày quay mặt đi điềm tĩnh

-"Anh về được rồi đấy, tôi nghĩ mấy ngày nữa tôi sẽ tự xuất viện được không sao đâu!" Cậu ấn nút để gọi y tá vào

Cô y tá vừa ra lại vào, cô khó chịu nhíu mày

-"Sao vậy?" Cô đi đến

-"Dẫn người này đi đi tôi mệt rồi!" Cậu nhíu mày

-"Này! Darell cậu sao vậy?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu

Y tá kéo anh khỏi phòng không một chút do dự, cậu lấy máy ra gọi thông báo cho hiệu trưởng hay còn là bạn mình

Hiệu trưởng đồng ý cho cậu nghỉ mấy buổi để giải tỏa, cậu nằm trên giường bệnh nghĩ đến anh nhưng lại cảm thấy buồn, cậu luôn cho là mình không xứng với anh

Anh thì vừa đẹp trai, luôn được yêu quý, ai cũng ngưỡng mộ, giàu có, bố mẹ đầy đủ, đầy người theo đuổi còn cậu chả có gì chỉ được cái có tiền còn nhan sắc ghì luôn bị coi là chỉnh sửa

Hai ngày sau, ngày 3 tháng 2,

Cậu đã khỏe hơn nên xin được xuất viện, vết thường không đáng lo nên bác sĩ đã đồng ý, bác sĩ dặn cậu là 2 tháng nữa mới được thảo băng

Cậu cũng trả tiền viện phí rồi đi về, trên đường về cậu lại gặp anh, cậu cúi gầm mặt xuống không muốn nhìn anh một chút nào

Anh kéo cậu về phía mình cười tươi

-"Sao vậy? Chúng ta quay lại nhé?" Anh lấy từ sau ra bông hoa nhỏ

Cậu ngại ngùng cầm lấy bông hoa, cậu nhìn anh

-"Tôi không xứng với anh, chúng ta khác nhau nhiều lắm, tôi là kẻ lập dị còn anh thì không, chúng ta không thể bên nhau!"

-"Kệ chứ! Khác nhau thì khác nhưng yêu thì giống! Chỉ cần anh yêu em và em yêu anh chả có gì phải sợ cả! Vậy đồng ý quay lại với anh nhé?" Anh cười

-"Thật sao? Anh tỏ tình em thật á?Em....em...em đồng ý" Cậu cười hạnh phúc hôn lên má anh

Anh cười, trong lòng đã nghĩ được địa ngục dành cho cậu rồi