Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 55: Tính Lại




Bởi vì Yuko hôn mê nên việc cho cô ăn uống sẽ dùng ống truyền dịch để truyền chất vào cơ thể.

Mỗi ngày Shin sẽ đều đặn ba bữa cho Yuko truyền dịch bổ sung chất dinh dưỡng. Do đó mà Yuko có sắc thái hồng hào, không xanh xao hay nhợt nhạt như người đang hôn mê. Qua đó thấy được rằng Shin chăm sóc cho cô rất tốt.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Shin sau khi tiễn gia đình ra về thì nhanh chân đi lên phòng xem Yuko. Đến giờ truyền chất dinh dưỡng cho cô rồi.

Trong cả quá trình, Shin đều im lặng tập trung, ánh mắt đầy yêu thương dành cho Yuko. Mọi hành động, cử chỉ của anh cực kì dịu dàng, nâng niu Yuko như báu vật.

Khi đã xong, Shin nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc mái trên trán Yuko ra, anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn.

Tiếng nói ấm áp, cưng chiều khẽ thì thầm với cô:

"Anh đi cất đồ rồi quay lại với em nhé. Đừng sợ !"

Nói rồi Shin mang những vật dụng truyền dịch cho Yuko ra khỏi phòng.

Lúc anh đi, người nằm trên giường có chút cử động. Ngón tay trắng nõn khẽ nhấc lên, cô gái qua vài giây đã tỉnh dậy trong cơn hôn mê....

Đôi mắt tím mở ra, đập vào đó là trần nhà màu trắng có gắn chùm đèn pha lê tuyệt đẹp. Con ngươi lại di chuyển liếc nhìn xung quanh phòng....

Đây là đâu....?

Cô gái muốn ngồi dậy nhưng không thể, cả người như mất đi sức lực vậy.....

Sau nhiều lần cố gắng không được, cô ấy bất lực chờ mong có ai đó giúp đỡ cô...

Qua một lúc, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, dáng người cao lớn đi vào.

Khi Shin đi đến bên giường, anh ngay lặp tức mở to mắt ra vì thấy Yuko đang vô định nhìn ra phía cửa sổ kính.

Trong lòng anh dâng lên xúc động, khoé môi anh tuấn cong lên tuyệt đẹp, vành mắt bắt đầu ửng đỏ....

Tiểu hoàng hôn của anh đã trở lại với anh rồi...

Giọng nói trầm ấm đầy nghẹn ngào vang lên:

"Yuko, bé cưng của anh, em đã tỉnh lại rồi."

Yuko nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền từ từ xoay đầu lại, khuôn mặt điển trai ngay tức khắc đập vào mắt cô.

Đây là hình ảnh cô nhớ nhung trong suốt những ngày qua,.. rất lâu rồi, Yuko mới có cảm giác cảm nhận được Shin thật sự đang ở cạnh cô....



Là anh... Đúng là anh rồi... Ánh sáng hi vọng của cô....

Shin thấy Yuko tỉnh lại rất vui mừng nhưng cô cứ căng mắt nhìn mãi thì lại nóng lòng vì sợ cô bị đau hay có vấn để gì đó trong cơ thế.

Anh lo lắng hỏi:

"Bé cưng à, em làm sao vậy ? Đừng lo lắng, có anh ở đây. Ngoan, em thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu hay khó chịu ở đâu không ?"

Yuko không đáp lại, cứ nhìn Shin thật lâu....Hàng mi dài khẽ động, nơi khoé mắt từng giọt nước mắt ấm nóng từ từ lăn xuống gò má. Đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời.....

Trước bộ dáng này của Yuko, Shin thật sự chẳng thể bình tĩnh nữa. Anh khuy chân xuống bên giường, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên một bên má.

Giọng anh run run vang lên:

"Anh đây, anh ở đây. Xin lỗi em, Yuko. Anh không tốt, không nên bỏ mặc em một mình. Từ bây giờ sẽ không như thế nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cho em có đẩy anh đi, anh vẫn không rời xa em. Trái tim này chỉ có mỗi mình em thôi, chỉ vì em mà rung động, vì em mà rỉ máu.".

Lời Shin nói ra như thể tác động mạnh đến Yuko cô, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn....Bàn tay đang bị Shin nắm lấy có chút cử động, dường như là muốn cùng tay của anh đan chặt....

Shin mỉm cười, nụ cười yêu thương và hạnh phúc. Anh nới tay mình ra sau đó đan qua bàn tay của Yuko rồi nắm chặt.

Anh nói:

"Em tỉnh lại là tốt lắm rồi, Yuko. Anh thất sự rất đau lòng khi thấy em cứ mãi hôn mê nằm trên giường. Bác sĩ nói em không có việc gì, tình trạng sức khoẻ tiến triển tốt nhưng vẫn không có cử động tỉnh lại. Về sau đừng tự hành hạ bản thân mình được không ! Có chuyện gì cứ nói với anh, anh thay em gánh vác. Một mình em chịu đựng, anh còn đau lòng thay em gấp trăm ngàn lần...Khi thấy tin quản gia Ann báo em ngất trong phòng tắm, anh rất rối loạn, cả bầu trời như thể sụp xuốnh vậy....Chỉ biết thật nhanh chạy lên phòng đưa em đi cấp cứu.... Anh sợ nếu chậm trễ thì sẽ mất em.... Anh sợ lắm, Yuko !"

Lời vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt nơi khoé mắt Shin rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên....

Yuko nhìn thấy nơi ngực trái cô như có ngàn mũi dao đâm vào...Cô đã khiến anh đau đến rơi lệ thế này rồi ...Cô thật xấu mà....

Vành mắt Yuko đỏ ửng, tay còn lại vì vẫn truyền nước nên không thể cử động. Yuko nhẹ nhấc bàn tay đang bị

Shin nắm chặt, cố gắng vùng vẫy để tạo phản ứng. Môi mấp máy tiếng rất nhỏ buộc Shin cúi sát người xuống ghé tai vào để nghe cô nói....

Yuko thì thào từng chữ vào tai Shin:

"Em...Xin.. Lỗi…!"

Shin khi đã nghe được lời Yuko nói liền cúi đầu xuống nhìn cô. Đôi mắt thâm tình ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn một chút, cánh môi mỏng từ từ chạm lên chóp mũi xinh xắn rồi dịch xuống đôi môi nhợt nhạt, sau đó lại chậm rãi di chuyển lên trên đặt một nụ hôn thật sâu như thể hôn bảo vật trân quý....

Lời nói chân thành của anh vang lên:

"Anh yêu em ! Đừng rời xa anh nữa, anh không thể không có em, hoàng hôn nhỏ à !"



Vừa nói Shin vừa nhìn Yuko đầy say mê khiến cô gái mới tỉnh lại liền mang sắc mặt ngượng ngùng. Đôi môi nhỏ đã nở một nụ cười tuyệt đẹp sau thời gian dài âm thầm chịu đựng mọi đau khổ....

Yuko lại mấp máy môi như muốn nói với Shin chuyện gì đó thì bị ngón tay anh nhẹ chặn lại.

Anh nói:

"Đừng nói gì cả, em vừa tỉnh lại, anh sẽ gọi bác sĩ đến xem tình hình của em ngay. Lời muốn nói hãy để dành đến khi em khỏẻ hẳn hãy nói với anh. Anh biết, em có rất nhiều chuyện muốn nói và anh cũng có nhiều điều muốn hỏi em."

Nói đoạn anh lại vờ ra vẻ nghiêm khắc:

"Phải dạy dồ lại em thôi, để em một mình là có chuyện ngay. Em xem, anh rất đau lòng, khi em hôn mê anh cứ thấp thỏm, lo lắng vì sợ em hôn mê rồi đến một lúc chẳng tỉnh dậy nữa....Bác sĩ nói tuỳ vào ý chí của bệnh nhân khiến anh lại sợ hơn...Bởi trong suốt khoảng thời gian trước khi em xảy ra chuyện, anh vẫn chưa thể cho em cảm giác an toàn, chưa cho em được sự tin tưởng khiến em luôn sống trong đau khổ, tuyệt vọng.....Nếu em buông xuôi không tỉnh lại nữa, anh sẽ đi theo em đấy bé cưng à !"

Từng câu nói của Shin càng khiến cho Yuko đau lòng....Lúc này cô muốn bật dậy ôm anh thật chặt và nói hết nỗi lòng của mình ra....Anh vì cô không màng tất cả, vậy cô còn lo sợ cái gì... Cô là kẻ xấu xa, ích kỉ, chỉ biết làm khổ

Shin mà thôi....

Yuko bật khóc, nước mắt long lanh rơi xuống thật nhiều, Shin hoảng hồn thay cô lau đi. Anh vừa lau, vừa cúi đầu hôn lên mi mắt cô, vừa dỗ dành:

"Đừng khóc, anh xin lỗi !. Em mới tỉnh lại nên cơ thể hơi mệt, chờ anh, anh gọi bác sĩ đến ngay nhé. Anh xin lỗi !"

Yuko lắc đầu, cô mấp máy môi thì thào thật nhỏ nhưng Shin vẫn nghe thấy...

"Không...phải.lỗi. của anh..."

Shin mỉm cười cưng chiều nói với cô:

"Ừ, lỗi của anh !. Để anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em."

Nói rồi anh định nhanh chân gọi bác sĩ nhưng Yuko không cho. Đôi mắt tím long lanh nhìn anh, bàn tay ra sứa níu lấy ngón tay của anh, bộ dáng níu kéo trông vô cùng đáng thương....

Shin làm sao lại không động lòng được, anh ngồi xuống mép giường, tay vuốt ve gương mặt Yuko rồi nói:

"Ngoan, anh đi lấy điện thoại rồi về lại với em để gọi bác sĩ đến khám. Điện thoại anh để ở phòng làm việc rồi.

Tiểu ngọt ngào à, anh rất lo lắng về sức khoẻ của em, phải gọi bác sĩ đến khám ngay. Chờ anh lấy điện thoại rồi quay lại với em được không ?"

Trước sự dỗ dành dịu dàng của Shin, Yuko mím môi miền cưỡng gật đầu để Shin đi lấy điện thoại. Có được sự đồng ý, anh nhanh chóng đến phòng làm việc để lấy điện thoại rồi quay lại phòng ngủ như đã nói với Yuko.

Trong lúc Shin nói chuyện với bác sĩ, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng đưa lên môi hôn nhẹ, cử chỉ thân mật lại hết sức thâm tình.

Yuko nhìn anh, khoe môi không tự chủ cong lên niềm hạnh phúc...Sau những nỗi đau và dày vò, Shin vẫn bên cạnh cô....Vậy cô sẽ vì anh mà mạnh mẽ đấu tranh với số phận...Chỉ cần có anh và anh vẫn yêu cô, cô nhất định không buông tay một lần nào nữa...Lần này cô sẽ cùng Shin đối mặt với tất cả nếu như mọi chuyện vỡ lẻ...Cô yêu anh, yêu rất nhiều !.