Hoán Mệnh

Chương 6: THẬT RA CẬU LÀ AI?




Vào học được một tuần nhưng tôi vẫn chưa thuộc tên các bạn, à không, đến cả mặt cũng chẳng buồn nhớ. Vì ánh mắt của chúng nó làm tôi buồn nôn. Vẻ miệt thị, vẻ coi thường, nếu tôi là Minh Châu, tôi đã lườm cho chúng cháy mặt rồi. Nhưng giờ tôi là Khả Minh, yên lặng mà sống cho qua năm qua tháng còn hơn. Ai gây sự thì cứ đáp trả như dạo trước là được. Còn lại, muốn nhìn tôi thế nào thì cứ nhìn, không quan trọng.

Mải nghe nhạc đọc báo quá mà quên giờ, lúc ngẩng đầu thì chẳng còn mống nào trong lớp, tôi nhếch môi, tháo tai nghe ra, chẳng biết có nên thương cảm cho số phận hẩm hiu của Khả Minh không nữa. Thôi cũng đành chịu, sự ghẻ lạnh này tôi đã quá quen rồi. Có hôm cũng vì không nghe trống vào mà tôi còn bị giáo viên phạt, tội nghe nhạc trong giờ, mà lý do thật sự mà chẳng đứa nào chịu nhắc tôi cả.

Thong thả đi ra cửa, vừa rẽ thì đụng phải ai đó, hơi ngã về phía sau. Phản xạ tự nhiên sẽ là bám vào người đó để đứng vững. Mà lúc tôi mới giữ được thăng bằng, người nọ hất mạnh tay tôi ra, giọng lạnh lùng như tiết trời vào đông.

- Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn lên, không ngờ lại là một trong tam đại truyền kì của trường.

Tam đại truyền kì, chính là các "hotboy" nổi trội nhất của các khối. Khối 10 thì có Đinh Tuấn, khối 11 thì có Đức Duy, khối 12 - cũng chính là người đang đứng trước mặt tôi, bạn cùng lớp và là lớp trưởng đại nhân - Trọng Hiếu. Quá nổi, không thể không biết nên tôi chẳng gọi cậu ta là F, G hay H được. Cậu ta đã vượt quá phạm vi kẻ vô danh trong mắt tôi rồi, đành chịu thôi.

Mà xong câu kia, thằng bé ngang nhiên lách qua người tôi vào lớp. Tôi tò mò ngó vào, thấy nó trở về bàn, gục xuống ngủ.

Ô hô! Lớp trưởng gương mẫu mà cũng có lúc trốn tiết cơ đấy!

Tôi nhún vai, chạy tuốt xuống sân. Biết làm sao được, thể dục là tiết mà tôi thích nhất cơ mà. Bỏ toán bỏ lý chứ chẳng bao giờ bỏ thể dục đâu. Mà có lẽ bởi tôi siêng năng tập luyện khiến cơ thể được dai sức, khỏe mạnh hơn, cũng có thể vì trong cơ thể này chính là thiên tài Minh Châu một thời mà tôi học rất nhanh, tinh thần ổn định, cũng trụ vững mỗi bài học, đặc biệt kỹ năng đá cầu khiến cả cô giáo phải trầm trồ. Cô bảo, không ngờ bây giờ Khả Minh đã theo kịp các bạn rồi, lúc trước không bị hạ đường huyết thì cũng bị trật khớp chân. Tóm lại là chẳng có tiết nào nên hồn.

Nghe xong, tôi cười gượng gạo.

Hẳn rồi! Hẳn rồi!! Trước với giờ mà giống nhau sao?

***

Thấm thoát đã xong kì thi giữa kì, và nó chính là cực hình của tôi. Tôi nộp bài, kết thúc môn cuối cùng với khuôn mặt đen không thể đen hơn. Nhiều người nhìn thấy tự giác tránh xa tôi một chút, đủ hiểu bây giờ trông tôi khó coi tới mức nào. Bốn năm, tôi chẳng động tới sách vở bốn năm rồi. Đó là còn chưa nói tới IQ của tôi không cao, đùng phát lại học chương trình cuối cấp. Cái gì mà sin cos, cái gì mà lượng giác, rồi còn H2O, CO2, rồi còn định lý định luật này nọ... Môn lý thuyết tôi còn miễn cưỡng dong đèn học xuyên đêm, nhưng mấy môn cần tư duy thì...

Quả nhiên, một tuần sau nhận kết quả thi, môn học thuộc tôi vượt qua dễ dàng, còn toán lý hóa thì be bét khỏi kể đến. Thầy giáo khó hiểu nhìn bảng điểm, khuôn mặt nghi hoặc không thôi. Thầy nói hình như tôi học sút đi, chẳng lẽ là vì đang gặp vấn đề gì đó? Tôi chỉ cười gượng, đáp không. Chẳng hiểu sao thầy nhìn tôi rồi nói là chuyện gì cũng cần phải thông suốt. Tôi thấy mắt thầy lộ rõ vẻ cảm thông thương hại thì hiểu ra vấn đề.

Tôi quên mất, Khả Minh bị chứng trầm cảm nặng một thời gian.

Có ai còn nhớ tới những vết sẹo vết cắt trên cơ thể này không? Ngay sau đó tôi đã thấy lọ thuốc chữa trầm cảm trong ngăn tủ, cũng phải hơn chục lọ chứ chẳng ít. Ngoài ra còn có cả thuốc ngủ. Tôi cũng không quá ngu, không đoán ra được thì 22 năm qua sống hoài phí rồi. Đó là lý do trong mắt người khác, ý tôi là ấn tượng ban đầu là trước khi bị bắt nạt ấy, Khả Minh là cô bé trầm tính ít nói vô cùng. Và rồi sau vụ tai nạn ấy, tin đồn cô bé bị trầm cảm bị lan truyền, dù chẳng ai chứng thực được chuyện đó là đúng hay không. Có một số ít người vẫn thông cảm cho tôi, nhưng sợ bị tẩy chay nên cũng chẳng dám làm gì, trở thành người ngoài cuộc.

Phải thôi! Con người nên là thế. Đặt lợi ích của bản thân lên trên tất thảy.

- Nếu như thế này có lẽ em sẽ phải ở lại lớp mất. - Thầy giáo xoa cằm, tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trước đi học tôi cũng từng gặp tình cảnh này suốt, nhưng lúc đó có quản lý nói đỡ cho tôi nên thầy cô châm chước, nâng đủ điểm qua môn. Nhưng nay khác rồi. Huống hồ, đây còn là trường tư, muốn qua môn là phải lì xì, mà tôi lại chẳng dám phiền Mẹ. Quả thật là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà.

- Hiếu, em kèm bạn một thời gian nhé?

- Dạ? - Người bị gọi tên chưa phản ứng mà kẻ bị dính cùng đã vội xua tay rối rít từ chối. - Không cần đâu thầy. Em...để em tự...



Tôi thà ăn zero còn hơn để cái tên mặt mo kia kèm học. Nói thật, tôi cảm nhận được sâu sắc rằng tên này ghét tôi không phải bình thường đâu. Nói đúng hơn là hận đấy. Khả Minh thật là, chẳng biết con bé này đã đắc tội gì với người ta nữa? Người bình thường chỉ có khinh bỉ lạnh nhạt, Hiếu lại ở cấp độ cao hơn. Ôi trời, không sợ đâu nhưng cứ bị ghê người. Dính vào chắc chắn chẳng hay ho tý nào. Nhưng thầy chỉ mỉm cười hiền lành nhìn tôi, rồi làm ngơ tôi luôn, quay sang hỏi ý kiến lớp trưởng đại nhân.

- Em thấy sao?

Từ chối chứ còn sao?

- Vâng!

NÀY-CÁI-TÊN-KIA!!

Giả làm học sinh gương mẫu chăm ngoan à? Muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng thầy cô thế à tên kia?? Can tâm sao? Cậu bé, cậu can tâm thật sao? Suốt ngày đối mặt với cái khuôn mặt này, cậu thật sự sẽ không bị chứng ám ảnh chứ?

Tôi chẳng hiểu tên này nghĩ cái gì trong đầu nữa rồi!!

Tôi quay sang lườm nó, mà giống như nó cảm nhận được hay sao ấy, quay lại thản nhiên đáp trả tôi. Ánh nhìn lạnh lẽo cực kì. Đồ đạo đức giả! Ra vẻ thế làm gì? Để giữ hình tượng hotboy, để tránh việc bị mất vệ tinh xung quanh mình hả?

Tôi hậm hực trừng mắt, hậm hực ngồi xuống.

Tốt thôi, muốn đấu thì đấu!!!

***

Đùa đấy! Nói thì nói thế, nhưng mà...

Bài tập thằng bé chỉ tôi chẳng nghĩ nổi hướng đi. Tôi cắn bút, nhíu mày. Nếu là bình thường, không nghĩ ra tôi sẽ mặc kệ, next bài khác. Nhưng mà giờ có thêm người kèm, tự nhiên tôi lại có cảm giác như quản lý đang trừng mắt gia sư cho mình vậy. Đáng sợ không chịu được!

Ghế động, tôi hơi ngẩng đầu thì thấy Hiếu đứng dậy bỏ đi, chắc hết kiên nhẫn đây mà. Tôi thở dài bất lực, cúi xuống nháp tính những gì mà tôi có thể nghĩ ra. Tóm lại thế nào cũng được, nhanh nhanh mà về thôi.

Được một lúc, một hộp sữa dâu đặt lên bàn. Tôi liếc qua một cái rồi kệ. Nhưng lạ thay, Hiếu ngồi xuống đối diện mà vẫn chẳng động tới nó làm tôi không thể không cảm thấy nghi hoặc.

Không lẽ cho tôi?

Nhầm đi! Tôi còn nhớ câu nói đậm chất thù địch lúc tôi lỡ đụng trúng cậu ta đấy. Lý nào chịu đi mua nước cho tôi. Nên là tôi vẫn auto làm lờ cái hộp sữa đó đi. Người ta không nói, mình không nên ảo tưởng nhận vơ. Huống hồ, tôi ghét vị dâu, ghét kinh khủng. Ơn ớn thế nào ấy.

- Sai hết rồi! - Chợt, Hiếu nhàn nhạt nói. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, chớp mắt ngây thơ vô tội. Chẳng hiểu sao mặt cậu ta tối sầm, quay đi, môi mấp máy. Tôi nghe cậu ta lầm bầm thế này.

- Hóa ra dùng khuôn mặt này dụ dỗ người khác sao?



Cái gì thế? Này! Đừng có đang yên đang lành mà gây sự nhé!! Một vừa hai phải thôi chứ!

Tôi thật sự chẳng vui vẻ gì khi nghe vậy đâu nhé. Đặt bút xuống, tôi nhíu mày khó chịu.

- Cậu nói gì?

- Không có gì!

Cãi cơ đấy!

Hiếu cầm bút, cầm vở lên nhìn một lượt, mày mới giãn ra lại xoắn cả vào nhau. Cậu ta liếc tôi kì lạ, thở dài, đẩy hộp sữa kia tới cho tôi.

- Nghỉ chút đã. Uống đi.

Vậy hóa ra là mua cho tôi thật à? Nhưng...

Tôi cau có mặt mày, đẩy trả lại.

- Cảm ơn, không cần. Cậu giảng nhanh đi để tôi về. Tôi đói rồi!

- Đói thì uống tạm trước đã! - Hiếu lại cố chấp đẩy lại, mặt bắt đầu khó chịu không vui, lớn tiếng hơn một chút. - Cậu nhận hoa nhận quà nhận tiền của người khác tự nhiên lắm cơ mà? Không lẽ chê đồ rẻ?

Cậu ta lại nói cái gì nữa thế? Tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn thành thật đáp lại.

- Tôi không thích vị dâu. Đổi lại là chocolate thì không cần cậu mời tôi cũng uống.

Hiếu sững ra. Vâng, chính xác là hóa đá tại chỗ luôn ấy. Ủa? Tôi có nói gì lạ lắm sao? Lạ đến mức khiến cậu ta chết lặng luôn cơ à? Rồi được mấy giây, cậu ta tỉnh. Ối chà giật cả mình, nhìn tôi chăm chú như thể có gì muốn nói ấy. Mà tôi cũng chả sợ, nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, đoán chừng cũng tóe lửa rồi. Cơ mà đây là lửa chiến tranh, ứ phải lửa tình sét đánh đâu. Kiểu như, cậu dám nhìn tôi, tôi lại không dám trả á? Mơ à?

Rồi, Hiếu thở hắt, rời mắt đi trước. Tôi thắng. Thế là tôi nhếch môi cười hả hê luôn không thèm dấu. Hiếu thì không thèm chấp nữa, cũng chẳng miễn cưỡng tôi uống vị dâu kia. Cậu đặt giấy bút lên bàn giảng thật. Tôi nghe, hiểu mơ hồ thôi. Nhưng khi cậu ta hỏi tôi cứ gật gật ra chiều rõ lắm rồi, chủ yếu là mong nhanh nhanh gọn gọn chút để về.

Mấy bữa tiếp cũng thế. Mà hay ghê, mỗi bữa cứ nửa buổi học là đi mua một thứ, khổ nỗi chả có cái nào hợp khẩu vị tôi cả. Tôi đều trả lại cậu ta hết. Trái ngược buổi đầu, cậu ta chả thèm shock nữa, cũng chẳng có ý kiến.

Cho tới một hôm, xong buổi rồi, tôi vội vã khoác balo chạy về trước sau khi cảm ơn qua loa lớp trưởng. Ấy thế mà khi chạy gần ra đến cổng rồi lại bị Hiếu bắt lại. Tôi dừng, không thở dốc, chỉ ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy tay tôi rồi nhìn cậu ta như muốn hỏi: Cậu không ngại bẩn nữa hả?

Hiếu buông ngay, nhưng sau đó lại mở miệng hỏi tôi một câu khiến tôi chết sững trong chốc lát.

Cậu ta nói, với khuôn mặt nghiêm trọng tới sởn cả người.

- Thật ra cậu là ai?