Tối hôm đó, không biết là Tiểu Bảo chạy đi đâu mất nên nàng phải hầu hạ Mục Vân Kiêu mộc dục canh y.
Nàng vừa cởi từng lớp y phục của hắn ra, miệng vừa lầm bầm oán trách Tiểu Bảo. Nhưng nà chuyện gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt, chạy đằng trời cũng không thoát được.
"Ngươi có phải là châm chạp quá rồi không?"
Nàng cởi y phục cho hắn chậm như rùa bò khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy cổ tay nàng đẩy ra sau đó tự mình cởi y phục.
Lớp áo được cởi xuống, để lộ một thần hình rắn chắc và cường tráng nhưng...
Thay vì xấu hồ nàng lại cảm thấy kinh ngạc và đau lòng, trên người Mục Vân Kiêu có rất nhiều vết thương chằng chịt lên nhau, có vết kiếm gây ra, hình như còn có vết roi. Quả nhiên mười hai tuổi ra chiến trường, hai mươi bốn tuổi chiến công hiển hách, người người kính trọng không phải tự nhiên mà có, hắn đã phải trải qua phong ba bão táp, gió tanh mưa máu, giẫm đạp lên đống xương cốt của ngàn vạn người mà đi.
Nàng bất giác vươn đôi tay run run chạm vào vết thương trên ngực trái của hắn, vết thương này là một nhát kiếm, gần như là sắp đâm vào tim.
Nhìn thấy gương mặt đau lòng của nàng và đôi mắt ẩm ướt đầy thương cảm, hắn có hơi ngạc nhiên, không ngờ tới nàng lại phản ứng như vậy.
"Có phải khiến ngươi sợ rồi không?"
Phương Nghi lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng rút tay lại, cúi đầu không nói gì.
Hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, vương bàn tay thôn dài ra xoa đầu nàng rồi bước vào bồn tắm gỗ.
"Vậy... vậy nô tì ra ngoài trước." Nàng nói.
"Đến đây cọ lưng cho ta." Hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu về sau thư giãn.
"Dạ?"
"Ngươi nghe không rõ hay là giả vờ không nghe vậy? Ta không nhắc lại lần hai đâu." Hai mắt hắn vẫn nhắm kín, nhưng đã ngồi dậy và chờ nàng đến cọ lưng cho hắn.
Nàng chậm rãi đi đến, quỳ xuống và lấy một chiếc khăn ướt cọ lưng cho hắn.
Khi này nàng mới cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, tay đang kì cọ mà đầu óc trống rỗng.
"Người định cọ hoài một chỗ sao? Với lại... ngươi chưa ăn cơm à?" Hắn nói.
Nhưng mà đúng là nàng chưa ăn cơm thật.
Nàng cố dùng sức hơn và tập trung hơn, không quan tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ hầu hạ vương gia tắm thôi mà, đây là công việc, có gì đâu phải xấu hổ.
Nàng dùng gáo, múc nước đổ lên người hắn, nhưng có một cái hoa hồng dính lên vai nên nàng dùng tay lấy nó ra.
Bàn tay thô ráp chạm vào người hắn khiến hắn có hơi rùng mình.
Bàn tay của nàng đặc biệt có nhiều vết thương và vết chay, chắc là do nàng đã giặc y phục ở trong cung nửa năm, còn chịu nhiều hạnh hạ.
Sau khi mộc dục canh y cho hắn xong, nàng định lui ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi và đi lo cho bản thân của mình. Tới giờ nàng vẫn chưa ăn cơm, sắp đói chết rồi.
Nhưng hắn lại không chịu tha cho nàng.
"Ta muốn ăn cơm chiên dương châu của ngươi." Hắn nói.
Nàng khóc không thành tiếng nhưng vẫn cúi đầu vâng vâng dạ dạ.
Nhưng mà không hiểu sao hắn lại cùng nàng đi xuống bếp, có khuyên thế nào cũng không khuyên được.
"Vương gia, hay là người trở về phòng đợi đi, nô tì làm xong sẽ mang lên cho người."
"Ta muốn xem ngươi làm. Đừng để ý đến ta."
Hắn thật sự muốn quan sát cách nàng làm cơm, cứ đứng bên cạnh theo dõi, không rời một bước khiến nàng căng thẳng vô cùng, mồ hôi cũng nhễ nhại trên trán.
Nàng lấy tay áo lên lau mồ hôi, dưới ánh nến lung linh, gương mặt nàng lúc ẩn lúc hiện.
Đột nhiên nàng quay mặt lại mỉm cười với hắn, đôi môi chúm chím mấp máy: "Vương gia, có thể ăn rồi."
Trong chốc lát, hắn như bị nàng hớp hồn, nụ cười đó, đôi môi đó khiến lòng hắn bỗng lạc mất một nhịp.
Hắn đưa tay lên môi, kho khan vài tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Ừm."
Nàng múc ra cho hắn một dĩa cơm, mùi thơm vờn quanh mũi khiến cho người khác phải nuốt nước bọt.
Mà nàng lại chưa ăn nên cái bụng chợt phản ứng kịch liệt.
Nàng đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng nàng nghĩ chắc hắn không nghe thấy nên giả vờ như không có gì.
"Đói bụng sao? Ngươi cũng ăn luôn đi." Hắn mỉm cười, trong lời nói có thể nhận ra ý cười.
Sau đó nàng cũng múc cho mình một dĩa cơm nhưng hắn lại không trở về phòng mà ngồi xuống trước thềm nhà bếp.
Hắn vỗ vỗ lên vài chỗ bên cạnh nói: "Ngồi cùng ta."
Nàng giật mình, nhanh chóng trở nên lúng túng: "Vương gia... không... không được đâu."
"Có gì mà không được? Ta bảo ngươi ngồ thì ngươi cứ ngồi." Hắn cau mày, dường như là không có một chút kiên nhẫn nào.
Nàng nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống bên cạnh hắn, tay vẫn cầm chặt dĩa cơm vì căng thẳng.
Nàng và hắn vừa ăn cơm vừa ngắm trăng sao và cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua.
Chưa bao giờ trong lòng hắn lại có cảm giác yên bình và thư thái thế này. Chỉ là cùng một người ăn cơm, cùng một người ngắm trăng, hóng gió vậy mà có thể khiến lòng hắn rung lên. Sự ấm áp nàng khiến hắn quyến luyến đến tột cùng.
"Vương gia... sao băng kìa! Đẹp thật!" Nàng phấn khích đến nỗi nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt nàng nhìn về hắn còn sáng hơn sao.
"Đúng vậy, đẹp thật." Hắn nhìn nàng mà thốt ra câu nói này. Ngay cả hắn cũng không biết là trong đôi mắt của hắn lúc nàng ẩn nhẫn vao nhiêu sự dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng có ở hắn.
"Ngươi mà tiếc thật, nô tì quên cầu nguyện rồi."
Đôi mắt nàng vẫn ngước nhìn trời cao, còn hắn thì ngắm nhìn nàng.