Hoa, Nắng Và Anh

Chương 3




Lâm Hinh đi theo Mạc Tử Ân vào bên trong nhà, vẻ mặt tươi cười: " Sao anh lại muốn vẽ tôi?"

Mạc Tử Ân đi lên gác, cô cũng đi theo đằng sau. Anh mở tủ, lấy bừa một chiếc áo phông trắng mặc vào: " Vì tôi tò mò."

Lâm Hinh chống tay ngồi lên giường, mái tóc cô ánh lên màu của nắng: " Sao lại tò mò?"

Mạc Tử Ân mím môi, gió thổi qua mái tóc anh, vài sợi bay bay trong không trung.

"..."

Sao anh lại tò mò nhỉ?

Vác một cô gái không quen biết về nhà, để cô ta mặc chiếc áo sơ mi của mình, uống cafe của mình, thậm chí còn cung cấp cho cô ta nơi ăn chỗ ngủ, cuối cùng tất cả vì vì muốn vẽ con người đó, vì cái gì mà anh hiếu kì đến độ bỏ cơm gạo ra nuôi sâu trong nhà chứ?

Là do cái cách cô ta thay đổi tích cách nhanh chóng mặt, lúc khóc, lúc vui, lúc lại u sầu, hay bởi vì cô gợi lên cho anh một thứ cảm hứng không xác định, chỉ muốn thực hiện ngay và luôn? Trong từng đấy năm lăn lộn, chưa có thứ gì hay người nào đem lại cho anh cảm hứng dài lâu, vậy mà mới gặp cô ngày hôm qua, anh đã muốn hai người họ có cuộc hợp tác thật dài...

Thực sự...anh cũng chẳng hiểu mình tò mò bởi lí do gì nữa...

Mạc Tử Ân không trả lời câu hỏi của cô, bầu không khí giữa hai người yên ắng đi hẳn.

Lâm Hinh nhìn anh không rời mắt.

Đến cô cũng muốn biết tại sao người hoạ sĩ này muốn vẽ cô.

Cô không tin một người hoạ sĩ thực thụ lại chỉ vì vẻ bề ngoài của người mẫu mà vẽ tranh, ít nhất cũng phải có cảm xúc gì đó khơi gợi niềm đam mê trong họ qua cái nhìn đầu tiên: Là vui sướng, hạnh phúc, nhung nhớ, hay là ham muốn chiếm giữ?

Lâm Hinh thừa biết Mạc Tử Ân sẽ chẳng có thứ cảm nhận tích cực nào đối với cô, tuy nhiên nếu nó là tiêu cực thì anh chả rỗi hơi mà mang cô về nhà, đưa tay cứu lấy số phận của cô như thế.

Vậy...đó là vì sao?

Mạc Tử Ân không nói một lời nào, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng. Lâm Hinh ngạc nhiên vì anh bỏ đi bất chợt thế, nhanh chân chạy theo anh.

" Anh đi đâu thế?"

Anh bình tĩnh bước xuống cầu thang, không quay đầu lại nhìn cô: " Ra ngoài có chút việc, đồ dọn vệ sinh ở trong phòng bên trái hành lang tầng một, cô có thể bắt đầu công việc từ hôm nay."

" Đợi đã!"

Lâm Hinh đến gần giữ tay anh lại.

Mạc Tử Ân lập tức dừng bước, anh quay đầu lại nhìn cô, con ngươi thoáng lay động.

" Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn."

Nghe câu hỏi của Lâm Hinh, anh hơi ngẩn người ra, sau đó lại dời chuyển tầm mắt: " Ở trong ngăn kéo thứ nhất trong phòng ngù."

...

Mạc Tử Ân đi rồi, căn biệt thự ven biển chỉ có một mình Lâm Hinh. Cô theo lời anh vào phòng ngủ lấy điện thoại, điều ngạc nhiên là chiếc "điện thoại" Mạc Tử Ân nói là chiếc điện thoại còn chưa bóc vỏ, tem hãng vẫn còn dán trên hộp, ở bên cạnh còn có một vài chiếc sim không đụng đến.

Cô thực sự không hiểu mấy bức tranh mà anh ta vẽ có giá như thế nào mà lại giàu đến như vậy?!

Lâm Hinh bóc vỏ điện thoại, từ từ lắp sim vào và khởi động.

Lúc đầu máy thiết lập cấu hình nên mất một chút thời gian, xong đã có thể bắt được sóng. Cô nhấn dãy số điện thoại trong trí nhớ của mình, chờ đợi bên kia nhấc máy.

Chuông đổ hai lần, một giọng nói không thể nào quen hơn truyền vào tai Lâm Hinh.

" Alo?"

Cô dựng tóc gáy, không hiểu sao hồi trước mình lại ước có thể nghe giọng Bắc Đồng mãi mãi, giờ mới thấy được cái chất giọng của anh ta nghe gay tai như thế nào, thậm chí còn không bằng một góc của Mạc Tử Ân!

Lâm Hinh lấy lại bình tĩnh, cười dịu dàng: " Anh yêu à!"

Bắc Đồng đang bận ôm mỹ nữ trên giường, tự dưng có người gọi điện đến gọi mình là anh yêu, hắn ta có đôi chút bất ngờ. Hắn buông mỹ nữ ra, mặc quần áo và đi ra ngoài ban công.

" Cô là ai thế?"

Hai mắt cô híp lại thành một cây cầu cong đẹp đẽ, vẻ mặt xảo quyệt: " Anh không nhớ vợ mình sao?"

Bấy giờ Bắc Đồng mới giác ngộ ra mình đang nói chuyện với ai, sống lưng bất giác chảy mồ hôi lạnh.

Sao có thể?

Rõ ràng hắn làm cho cô bẽ mặt đến thế, cô đã phải chạy như bay đến một nơi xa, tới giờ gọi điện về làm gì? Muốn lấy mạng hắn ư?!

Ngọn gió từ đâu thổi qua gáy Bắc Đồng, hắn ta run lên.

" Ồ...Lâm Hinh à...em...em đang ở đâu đấy? Bố mẹ em đang đi tìm...em..." Đến đoạn cuối, Bắc Đồng đột nhiên nấc một hơi, chột dạ nhắm mắt.

Nghe tới phần "Bố mẹ đang đi tìm", Lâm Hinh không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế gian này nữa.

Bọn họ có thời gian mà đi tìm cô sao?

Cô đứng lên, đi ra ngoài đón nắng: " Vậy xin anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến họ, giờ chúng ta nói chuyện giữa hai người chứ nhỉ?"

" Hả...? Em...muốn nói chuyện với anh sao?"

" Đương nhiên rồi, thật lâu chúng ta mới có thể nói chuyện, chắc anh không bận đâu?" Lâm Hinh hướng mắt ra ngoài dặm xa.

Bờ biển lúc này thật bình yên...

Bắc Đồng vội vàng kiếm một cái ghế ngồi xuống, cả người không khác gì đang đứng trên lửa nóng: " Đúng...đúng...anh không bận lắm."

Lâm Hinh thả lỏng, cực kì điềm đạm chống tay xuống lan can, vẻ mặt xa xăm nhớ về quá khứ.

" Anh nhớ mình đã nói gì vào ba tuần trước không?" Giọng cô cực kì nhẹ, biến câu hỏi trở nên bâng quơ.

Bắc Đồng đương nhiên biết cô đang nói chuyện gì, thế nhưng hắn ta không thể nói mình nhớ, bởi vậy cô sẽ tìm đến hắn tính sổ, cuộc đời hắn sẽ chẳng thế nào yên ổn. Qua lại nhiều năm, hắn ít nhất cũng hiểu một chút về con người cô.

Đã yêu thương cô, cô sẽ yêu thương gấp bội.

Đã phản bội cô, cô sẽ trả thù gấp ba.

Tính cách của Lâm Hinh là thế, quan tâm những người quan tâm mình, dằn mặt những kẻ quay lưng với mình, một là lợi, hai là thiệt.

Bắc Đồng hiểu rõ hắn đang ở trong tình trạng nào, sốt sắng lau mồ hôi chảy ròng hai bên tóc mai: " Anh...không nhớ nữa, dạo này nhiều việc..."

" Lâm Hinh, đợi đến ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ biến em thành cô dâu đẹp nhất." Cô cướp lời Bắc Đồng, chậm rãi nói.

"..."

" Lâm Hinh, anh chỉ muốn em làm cô dâu của một mình anh."

"..."

" Lâm Hinh, anh hứa sẽ yêu em thật nhiều."

Từng lời nói của cô như hàng ngàn mũi tên găm thật sâu vào cõi lòng hắn, làm hắn càng ngày càng căng thẳng. Bắc Đồng dự cảm sắp có chuyện chẳng lành đến với mình.

Thật không ngờ chỉ là một cuộc nói chuyện gián tiếp qua điện thoại, cô lại có thể khủng bố tinh thần hắn tới vậy!

Bắc Đồng không thể dập máy, cũng chẳng thế làm gì khác ngoài việc cam chịu nghe từng lời lẽ gai sắc của cô.

Nếu bây giờ hắn mà bỏ đi, biết được cô sẽ làm chuyện gì với hắn chứ?

Hắn còn muốn chơi bời, muốn sống trong nhung lụa, hắn cực kì sợ rằng cô sẽ cướp đi tất cả mọi thứ từ hắn.

" Em nghe anh nói đã..." Bắc Đồng e dè.

Lâm Hinh cười dài, âm điệu khinh thường hắn: " Anh đã biến tôi trở thành cô dâu đẹp nhất ngày hôm đó, một mình ngồi đợi anh ở lễ đường. Kết quả thì sao? Anh diễn đạt tới nỗi bố mẹ tôi cho rằng chính tôi là người sai, làm họ bẽ mặt, khiến họ phải bồi thường tiền cho nhà anh. Sống trong đồng tiền đó có vui không?"

Bắc Đồng nắm chặt tay, theo bản năng đưa điện thoại ra xa.

" Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hại đến anh đâu."

?

Hăn cảm tưởng vừa được nghe thấy chuyện vô lí nhất trần đời, không kiềm được mà bật ra một câu nỏi ngu ngốc: " Em nói thật chứ?"

Lâm Hinh càng ngày càng không hiểu sao mình có thể yêu nổi cái tên thối tha này nữa.

Ngu dốt, hèn nhát, sống dựa vào người khác, còn tính từ nào để nói nữa không?!

Bắc Đồng biết mình vừa nói sai, âm thầm tự vả vào mồm.

" Đừng để tôi thấy anh lần nữa, nếu không tôi sẽ xé xác anh ra đến nỗi không phục vụ nổi cô nhân tình của anh đâu." Lâm Hinh hít sâu, buông ra những lời lạnh lùng.

Bắc Đồng âm thầm mừng vì cuộc đối thoại này sắp kết thúc, hắn sắp bậy ra quần đến nơi rồi!

Sao một người con gái lại có thể hung dữ đến thế?!

" Thêm một câu nữa."

Tinh thàn hắn vừa thả lỏng một chút bỗng dưng lại căng như dây đàn, hắn ngồi thẳng, đùi rung tới độ sắp rụng ra khỏi thân.

" Kết hôn cái con mẹ anh!"

Đây là câu mà khi đứng bơ vơ ở lễ đường cô đã muốn nói.

Nhớ lại hoàn cảnh của bản thân lúc đó, thật sự hận muốn đấm chết anh ta!

Nói xong, Lâm Hinh lập tức dập máy.

"..."

Cô ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại nghĩ vẫn vơ...