- Kìa thầy Sinh, đã tìm thấy tụi nhỏ chưa? Tôi lo quá.Cô chủ nhiệm nước mắt rưng rưng, 2 tay bấu chặt vào nhau giọng rung rung hỏi thầy Sinh từ đằng xa đi về phía lều.
- Thầy cần 5 bạn nam theo thầy tìm các bạn, số còn lại ở đây cùng cô chủ nhiệm. Các em tuyệt đối không được đi lung tung đâu đấy.
- Dạ.
Tấc cả nghe theo sự phân công của thầy Sinh, 5 bạn nam theo thầy số còn lại ai về lều người ấy cho an toàn.
- À... Cô chủ nhiệm đừng lo lắng quá. Tụi nhỏ sẽ ổn thôi, cô ở đây trông tụi nhỏ còn lại nhớ đừng đi đâu trời tối rồi nguy hiểm lắm.
Thầy Sinh nhận được cái gật đầu từ cô chủ nhiệm mới yên tâm rời đi.
Ngồi trong lều của giáo viên, cô chủ nhiệm không thể nào rời mắt khỏi khu rừng kia. Nước mắt đã chảy dài trên má, mong sao các học trò của cô không có chuyện gì xảy ra. Cô Thuỷ năm nay đã bước sang tuổi 32 nhưng trong cô còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen suông mượt dài ngang lưng được cô buông xoã tự do, đôi mắt to hai mí với cái miệng nhỏ nhỏ càng làm cô trẻ nhiều hơn so với tuổi thật. Tuy là chủ nhiệm lớp thiết kế thời trang nhưng trang phục của cô khá giản dị, chỉ là áo sơ mi trắng tay dài hoặc ngắn và chiếc váy màu đen hay xanh đậm màu. Cứ ngở lối trang phục khá cổ điển đó sẽ làm cô che đi sự trẻ trung của mình nhưng không, nó vẩn giữ nét gì đó hồn nhiên vốn có ở cô.
- Cô chủ nhiệm ơi ra giúp chúng tôi...
Đó là tiếng của thầy Sinh, vậy chắc đã tìm thấy các em ấy rồi, cô chủ nhiệm chạy ra xem có chuyện gì với học trò mình hay không...
- Ôi... Các em không sao chứ..
Cô chủ nhiệm vừa hỏi vừa xem xét vết thương ở chân của Như.
Đúng là các học trò của cô đã về an toàn cả rồi, chỉ có Như là bị nhẹ ở chân.
- Híc híc
- Ơ kìa cô chủ nhiệm...
Nhìn tổng thể các học trò đi lạc của mình thấy mà tội, cụ thể là Như thì bị ở chân, còn My và Quỳnh Bảo quần áo lắm lem tay chân có vài vết xướt nhỏ. Thấy vậy người mau nước mắt như cô chủ nhiệm không kìm nổi cảm xúc của mình mà ôm lấy cả 3 khóc như đứa trẻ. Thật sự thì cô chủ nhiệm rất sợ, sợ rằng học trò của mình có làm sao thì ngay cả cô cũng không còn nguyên vẹn mà về được, nhưng một phần vì tình cảm của cô dành cho học trò của mình quá nhiều, cô yêu nghề yêu tất cả các con người trong cái lớp mà cô đang theo dỏi chăm sóc từng ngày.
- Tụi em xin lỗi.
- Không sao đâu Quỳnh Bảo, về an toàn là tốt rồi.
Thấy vẻ mặt mệt mõi và sợ hãi của cả 3, cô chủ nhiệm cũng không nói gì.
- Nào các em mọi chuyện đã ổn hết rồi, các em mau về lều của mình đi, lác nửa chúng ta đốt lửa trại ở đây.
Mọi mệt mõi cả ngày đã tan biến khi nghe thông báo sẽ được vui chơi từ thầy Dũng tất cả liền về lều của minh.
- Quỳnh em có bị thương chổ nào không?
Anh Duy lo lắng hỏi cô.
- Em...em không sao nhưng...
Cô ngập ngừng hướng ánh mắt về phía người con trai mặc áo đen đang quay lừng về phía cô. Nếu lúc đó không có hắn thì chắc có lẽ cô không về được an toàn như vậy....
Mấy tiếng trước....
Cô nhặc cành cây dưới đất và đi về hướng phát ra tiếng động lạ...
- Quỳnh bảo cậu cẩn thận đó..
My lo lắng nói.
Cô không nói gì, rồi tiếp tục đi.
- Á aaaaaa
- Quỳnh Bảo cẩn thận
Trong nháy mắt cô đã không thấy cô đâu nửa.
- Quỳnh Bảo cậu đâu rồi? Quỳnh Bảo....
My hoảng hốt buông vội Như ra chạy đến bên cái hố sâu hơn 2m nói vọng xuống.
Thật ra khi vừa đi đến chổ phát ra tiếng động lạ cô mới phát hiện ra tiếng đông lạ đó chỉ là của các con thú bị mắt vật gì đó thôi nên cô yên tâm mà quay người lại, không để ý có cái hố sâu được lấp đầy lá khô ở trên nên cô trượt chân té xuống.
- Mình không sao.
Cô ngồi dậy phủi phủi lá cây trên người mình.
- Nhưng... Quỳnh Bảo... người đó.. Người đó có sao không?
Nghe My hỏi vậy cô cũng ngạc nhiên, thế người đó là người nao??? lúc cô té xuống có người nào té cùng cô sao?
- A...
khẽ ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm dáng nhỏ nhắn củangười con gái đó. Ồ... Cô ta đây rồi, chắc không la không sao.
- Thiên Nam....
Cô giật mình khi thấy hắn đang đứng dậy một cách khó khăn, ơ sao hắn lại ở đây, cô nhớ lại lúc té cô đã ôm chặc cái khúc cây mà...chẳng lẽ là... Hắn...
- Sao cậu lại ỏ đây, có sao không?
Cô hỏi hắn.
- Không sao.
- Nhưng mà...sao cậu lại ở đây...
- Tìm cách ra khỏi chổ này đi.
- Quỳnh, Thiên Nam 2 người có sao không?
- Anh Duy em không sao.. Mau đưa em lên đi.
- Rồi bây giờ anh thả dây xuống em và Nam lần lược lên nha
Nói rồi Anh Duy thả dây xuống dưới hố, nhận được dây hắn nắm lấy sợi dây đồng thời vòng sợi dây qua eo cô,
- Này cậu...
- Cô lên trước đi...nắm chặc vào.
-Nhưng.....
- Xong rồi kéo lên đi...
Hắn không đợi cô nói thêm gì nửa kiền bảo người trên kéo cô lên, khi đã lên đến ngay lập tức cô ném sợi dây xuống hắn.
- Quỳnh em có bị làm sao không? Có đâu ở đâu không. Anh xem nào.
Anh Duy xoay xoay cô như chong chóng để kiểm tra xem cô có bị thương không.
- Anh em không sao.
- Không sao thì tốt rồi, chúng ta về thôi.
Anh bảo lúc này đã kéo được hắn lên quay sang cô nhìn tổng thể thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Chúng ta về thôi không thầy cô lo lắm
Anh Duy nói.
Tất cả dìu nhau đi ra khỏi khu rừng u ám này, trên đường về cả nhóm gặp thầy Dũng và Thầy Sinh thông báo an toàn. Vừa đi cô vừa nhìn trộm cái con người đang sau cô, hắn Thiên Nam không phải lúc nảy té xuống hố đó hắn đã bị thương rồi sao? Cô đã thấy mà, vết thương tuy không chảy máu nhưng nó có vết bầm rất lớn ngay vai hắn,chắc hắn đau lắm. Không biết sao cô lại thấy khó chịu và buồn thế này.
- Cậu có sao không? Lúc nảy tôi thấy...
- Do cô nhìn nhầm thôi. Đi thôi.
Cô không nói gì nửa chỉ lặng lẽ đi nhưng trong lòng lại đau khó tả.
.................
- Thanh Thanh hỏng rồi.
Trúc Ngân khuôn mặt nhăn lại đến kho coi nói vói Thanh Thanh.
- Không sao, con một hiệp sau nửa mà.
- Ừ... Mong là thành công...