Hoa Bên Mái Hiên

Chương 1




Mùa thu xem như cái đuôi của mùa hè, mặc dù không quá nóng như mùa hè nhưng vẫn khiến cho bầu không khí vẫn thoang thoảng cái nực được thừa kế ấy, trong phòng học không chỉ bật quạt bên tường mà còn những cái quạt trần quay nhanh như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào.

Dù thế nhưng tiếng nói chuyện vẫn rôm rả, hơi thở nóng bức làm lớp như tăng thêm nhiệt độ, náo nhiệt như họp chợ. Trong bầu không khí ấy lại có một người con trai với mái tóc đen tuyền để kiểu layer tỉa, thân hình cao ráo trong bộ đồng phục, cả người mang hơi thở sạch sẽ thoảng mùi bạc hà, như không có liên hệ gì đến không khí xung quanh được mọi người vây quanh.

"Ngưỡng mộ cậu thật đó, kiểm tra toán lúc nào cũng được điểm cao". Một cô gái cầm tờ kiểm tra mà ganh tị.

"Chả bù cho ai đây lúc nào cũng tập một hai ba, một hai ba". Nói rồi cô gái tủi thân mà rời khỏi bàn đi tìm nơi an ủi.

"Nhưng lớp trưởng cũng phải có bí kíp gì mới được điểm cao như thế ha". Một bạn học nam khác hùa theo mà lên ý kiến.

...

Những người xung quanh cứ bàn tán mãi về tiêu điểm duy nhất là lớp trưởng của họ, ồn ào khiến cho người được nhắc đến đó phải ngồi chịu những tiếng ồn đó, may sao từ ngoài cửa tiếng của giáo viên đã chấm dứt tiếng ồn này lại, ai nấy đều tự về chỗ của mình.

"Cả lớp đứng!". Âm thanh phát lên mang tính nghiêm nghị bất giác khiến mọi người đều nghe theo.

Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp rồi phất tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Vừa quay lên thì dưới lớp lại vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Làm bài tập chưa mày, tao quên làm rồi..."

"Có mang thêm vở không cho mượn một cuốn..."

"Hôm nay cô có kiểm tra bài cũ là toang..."

"Lớp trưởng, cho tui mượn vở chép bài với, hôm trước quên ghi bài rồi." Bạn học nam ngồi bên cạnh huých tay sang mà thì thầm.

"Nhớ chép nhanh lên đấy." Anh lấy vở dưới gầm bàn ra mà đưa cho cái quỷ lười chép bài này.

"Thank trưởng." Nói rồi mở vở ra chép hì hục như chưa từng được chép.

Trong khi lớp đang bận rộn thì dưới lớp có một thân hình khá nhỏ con dưới lớp, tóc đen khẽ uốn, lớp áo sơ mi trắng với quần âu nghiêm chỉnh, đôi mắt cứ hướng về người con trai đang cho bạn cùng bàn mượn vở.

"Anh ấy hôm nay cũng thật đẹp". Cậu thầm nghĩ cho đến khi có ai đó chọt bút vào lưng cậu, cậu giật mình quay xuống thì bắt gặp ánh mắt đang chất chứa nỗi lo âu.

"Đình Nhật à, cho mình mượn vở nhé, mình quên vở ở nhà mất rồi". Chất giọng miền trung khiến cho lời nói như muốn gây sự với ai đó khiến cậu hơi rợn người. Cũng không ai ngờ rằng người nói ra những từ này là một thiếu niên có vẻ đẹp rất cuốn hút người khác, nhưng...tính cách hơi lập dị một chút, một chút thôi.

Đáp lại lời nói là một quyển vở bộp ngay giữa mặt, cũng chỉ tại vì làm cho tâm tư của cậu bị gián đoạn cả ra.

"Thôi mà, đừng giận nha, rồi chốc Kỳ Nam này đền cho mi hai bát bánh đa siêu bự luôn nha nha nha nha nha...". Cậu ta cứ đấm lưng bóp vai cậu mà không biết rằng mặt cậu ta sắp toang rồi.

Không ngoài dự đoán, còn chưa chấm dứt câu thì trên mặt là một dấu tay đỏ chói. Cậu ta vừa xoa xoa mặt mình kêu lên xuýt xoa đau đớn.

"Thêm lần nữa thì liền cạch mặt". Rồi cứ thế quay lên mà dán mắt vô bóng lưng ấy.

Dường như cậu có thể nhìn hành động của anh mãi mãi, nhưng thú vui rồi cũng sẽ kết thúc khi đã bắt đầu tiết học mà thôi, cậu chăm chú nhìn lên bảng nhưng trong tâm trí thì nghĩ nên mua gì trong giờ ra chơi để đưa anh ấy, có nên thổ lộ luôn không, khi thành người yêu thì nên làm gì, cứ thế mà tâm trí cậu bay xa lên tận chín tầng mây xanh.

"..."

"Đình Nhật". Tiếng gọi của cô giáo kéo cậu về thực tại, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, cô nhìn cậu, cậu nhìn bài tập trên bảng.

"Em lên bảng làm bài hai mươi tư trang bốn hai cho cô". Nói rồi cô nhìn vô danh sách mà gọi thêm các bạn khác.

Cậu đứng dậy, mang theo tâm trạng rối rắm lên bảng, cô giáo cư nhiên lại cho cậu làm cái đề nâng cao, điều này hơi khó khăn khiến cho cậu cứ suy nghĩ."Nếu mình làm sai thì anh ấy có cười mình không trời! Tự nhiên thấy quê quê!"

Và dĩ nhiên là...cậu làm bài được một nửa thì suy nghĩ chấm dứt, về chỗ với con điểm 5 đỏ chói, đương lúc cậu thất vọng thì may sao cô giáo tha cậu vì đây là bài toán khó. Nói đoạn thì cô mời bạn khác lên sửa lại bài cậu làm, nhưng cả lớp lại chỉ có mỗi Nhật Minh, cậu mang theo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng ấy, cậu còn thấy khóe miệng anh còn khẽ rộ khiến cậu khẽ cảm thán "đẹp trai vl", bàn tay mảnh khảnh lộ rõ đường gân xinh đẹp cầm viên phấn di từng con số trên tấm bảng xanh, sau một hồi viết liên tục thì chẳng mấy chốc bảng đã phủ đầy nét chữ của anh, cả một quá trình cậu nhìn theo đôi bàn tay anh đầy ngưỡng mộ, ước gì mình được cầm tay anh ấy nhỉ.

"Cô ơi, em làm xong rồi." Giọng nói dịu nhẹ vang lên khiến cho tâm trí ai kia giãy đành đạch như con cá trạch dưới lớp, phải khiến mình phải bình tĩnh, không được manh động.