-Tôi... Tôi...
- Ko việc gì phải vội, tôi chỉ muốn cô bé có thể hát trailer cho một bộ game mới ra gần đây thôi. Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào có quyết định thì hãy cho tôi biết. Tôi rất mong cô có thể tham gia.
- Được rồi tôi sẽ suy nghĩ.
- Vợ yêu em đang nói chuyện với ai thế!
Anh sẻ lại gần (từ giờ gọi là sẻ nha cho ngắn) thấy có người đàn ông lạ đang nói chuyện với cô. Còn đưa cô số điện thoại chứ. Mùi giấm chua nồng nặc, anh giằng lấy cái cap từ tay cô.
-Xin chào tôi là đạo diễn đi qua nghe giọng hát hay của cô ấy nên muốn mời cô ấy tham gia hát cho bộ game mới.
Vậy là cô có chồng rồi à. Không sao chỉ cần nhìn cô mỗi ngày, nghe cô hát là thoả mãn trái tim anh rồi. Chìa tay ra phía trước định bắt tay anh sẻ.
Phối hợp theo anh ta. Đừng tưởng anh ko biết ý của anh ta. Đừng mơ anh để yên nhưng khi liếc sang cô thấy cô vẫn suy tư suy nghĩ. Hình như cô rất để ý tới việc này. Thôi tha cho anh ta nhưng nếu anh ta có ý với cô thì anh sẽ không khách khí nữa. Có lẽ cơ hội này có thể khiến cô cười. Anh cũng từng nghe cô hát, anh biết mỗi lần cô hát đều là hát từ tận trái tim mình. Nên anh muốn cô vui, cô cười. Cười khổ may cho em có người chồng hiểu chuyện nha, sủng em lên tận trời luôn đó nên sau này lớn nhớ đền bù cho anh nga ~
- Vợ ơi chúng ta đi thôi không muộn! À kem của em đây! Còn về việc đó chúng tôi sẽ thông báo với anh sau.
Anh sẻ đưa cây kem và cái cap cho cô. Cô cần có quyết định của mình. Anh sẽ không quản mặc dù tham gia vào con đường này nguy hiểm trùng trùng nhưng anh sẽ bảo vệ cô.
Chào tạm biệt anh ta. Cô theo anh đi mua đồ. Mặc anh kéo từ nơi này sang nơi khác. Thay hết bộ này đến bộ khác. Mãi mới xong không để cho cô suy nghĩ. Đến gần tối thì chở cô qua siêu thị mua thức ăn. Đến gần quầy bán mì tôm. Hai mắt cô sáng lên. Ôi trời đất nhiều mì quá, còn đủ loại luôn chứ. Cô ôm hết mì bỏ vào xe đẩy.
Cô ấy kiếp trước do không có người chăm sóc nên luôn ăn mì tôm sau dần đến nghiện nó ăn thẳng vào linh hồn cô nên giờ dù có bị phong ấn kí ức thì vẫn nghiện. Kiếp trước anh cũng hay nấu cơm cho cô ăn còn cấm cô ăn mì nữa. Nhưng cô vẫn không bỏ được nên khi ko có anh cô đều lén ăn.
Bỏ ngơ anh sẻ đang trố mắt nhìn cô bỏ đầy mì vào xe. Không ngờ cô lại thích nó như vậy. Có thể bỏ được bộ mặt búp bê của cô thì hẳn phải rất yêu thích đi. Nhưng không được nó không bổ tý nào hết vì vậy anh ấy đã để lại lên giá. Cô quay lại thì tức giận.
- Anh đang làm gì vậy
- Ko được ăn mấy thứ đồ như thế này!
- không tôi thích nó anh mau để lại!
Ô anh có cách trị cô rồi.
- Anh sẽ không để lại ai là người trả tiền.
- Anh.... Anh... Được rồi. Anh muốn gì
- Thơm cái rồi anh mua cho. Nhưng chỉ được 3 hộp thôi. Ko hơn!
Để xem cô làm gì!
- Anh... Anh.... Không thể nhiều hơn à!trưng ra bộ mặt cún con.
- Không thể nhiều hơn!
- Được thôi!
Nói là làm cô với người hôn má anh. Nhưng anh quay sang. Hai đôi môi chạm vào nhau làm cô giật mình chạy ra xa. Mặt đỏ ửng.
- Anh... Anh.. Vô sỉ..
Anh cười lớn.
- Em có thể chọn rồi lựa cẩn thận nha!
Bỏ mặc anh ta cô quay ra nhìn về phía giá. Lựa chọn cẩn thận 3 hộp mì bỏ vào xe cho anh tính tiền rồi bỏ đi trước.
Anh cười gian cách này khá ổn có thể khiến miêu con ngoan ngoãn hơn haha.
Chở cô về. Trên đường đi cô cứ ôm 3 hộp mì mà ngâm nga hát (trên trên) làm anh cũng vui lây. Anh không có đổ giấm để ghen tị với hộp mì đâu nha. Anh chỉ ước mình là hộp mì đó được cô ôm vào lòng thôi.
......dãy phân cách đường về nhà.....
- Em lên nhà nghỉ ngơi lát anh gọi thì xuống nhà ăn. À! Còn nữa đưa hộp mì anh cất cho để lát còn ăn cơm nữa.
- Nhưng... Nhưng... Được rồi....
Anh trừng mắt khiến cô sợ hãi
Đùa chứ ý anh ta là nếu cô không nghe sẽ không được ăn mì nữa đâu huhu. Lết thân xác lên lên phòng tắm rửa cô mặc bộ đồ màu hồng thoải mái mà anh vừa mua mái tóc trắng còn ướt nên cô lấy khăn lau nhẹ

rồi nằm sấp lên giường lấy cái cap ra.
Có cái gì đó cứ thúc giục cô đồng ý. Cầm điện thoại trên tay. Nhấn từng con số.
-Tút...... Tút.....
- Alo ai vậy.
-À! Xin chào! Tôi là cô gái tóc trắng hồi chiều đây!
Là cô vậy cô đã đồng ý rồi. Nghe giọng cô tim anh cứ đập liên hồi vậy. Từ chiều tới giờ anh cứ luôn nghĩ về cô thỉnh thoảng còn cười nữa chứ làm nhân viên không nhận ra anh là ai nữa. Vẻ băng lãnh của anh đâu rồi. Vứt cái đó ra sau đầu hiện tại anh chỉ muốn chạy ngay đến nhà cô mà nhìn ngắm cô thôi.
- Alo! Anh còn đó chứ.
Thu liễm lại tâm tình đang kích động của mình. Anh hắng giọng.
- À tôi đây cô đã có quyết định chưa.
- Tôi gọi anh là muốn trả lời. Tôi đồng ý tham gia. Vậy khi nào chúng ta gặp nhau.
- Vào chiều T2 tuần tới nha chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê Sen được không.
- Được tầm 4h sau giờ học tôi sẽ đến.
- Vâng chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng. Hẹn gặp cô ở đó.
- Vâng! Chào tạm biệt chúc anh có một buổi tối tốt lành.
Cúp máy. Cô không hiểu sao cô lại vui sướng với quyết định này. Xuống nhà ăn cơm. Anh ta lại kéo cô vào lòng. Mặc kệ anh ta hôm nay cô vui nên sẽ ko chấp nữa.
Và thế lại có cảnh một người đút cơm thỉnh thoảng ăn đậu hủ. Một người đen mặt nhưng vẫn ăn theo.
Sau bữa cơm cô lên giường nằm cầm điện thoại đọc truyện.
Anh bước vào thấy cô đang cầm điện thoại chơi thì nhảy lên giường ôm chặt lấy eo cô, đầu thì rúc vào sau làn tóc cô. Người cô thơm mùi hoa anh đào khiến anh lưu luyến. Cô không hề dùng nước hoa mà sao người vẫn thơm điều này làm anh tò mò suy nghĩ.
Cô đang đọc truyện hay thì bị anh ôm khó chịu cô cất tiếng.
- Anh có thể bỏ ra được không!