Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 25: Hồ Nguyệt Hà - Ký ức




Lần này, tôi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa xạ, tôi không biết bản thân đang ở đâu, tôi nghe thấy những tiếng “tit,…tit,…” kéo dài, quay mặt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, tôi thấy một người đang ngồi ở đó, mặt gục trên bàn, vì ánh sáng yếu quá nên tôi phải căng mắt ra nhìn đó là ai.

“A, đó là mẹ”, mẹ tôi đang ngủ, mặc dù nhìn từ đằng sau, ánh sáng có hơi ít nhưng tôi vẫn nhận ra đó là mẹ tôi. Bà ấy ngủ ở đây có lẽ cũng mệt, hiện tại tôi không biết là mấy giờ nữa, tôi nhìn xung quanh thì biết đây là phòng cấp cứu, tôi cựa người nhưng thật khó khăn, nhìn lại thì thấy tay chân, đầu tôi quấn vải trông không khác gì một xác ướp, tôi phải thở trong bình oxy, lưng tôi rất đau không thể ngồi dậy được, một hồi sau cơn buồn ngủ ập đến, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

- Chắc phải mấy hôm nữa mới đi được, nếu nhanh thì 1,2 ngày là tỉnh rồi, nếu không thì khoảng 1 tuần hoặc hơn…

- Vậy không biết chính xác là khi nào tỉnh à bác sĩ…

- Chúng tôi chỉ dựa vào tình trạng của bệnh nhân mà đưa ra kết quả thôi, chúng tôi không giám chắc, tình trạng bệnh nhân này có hơi nguy kịch,… nhưng giờ ổn rồi.

- Hu hu,… là do tôi, nếu lúc đó tôi không để cô bé đi thì chắc không bị như này rồi…

- …

Tôi nghe mọi người nói chuyện xì xào, có lẽ đang nói về tôi, những âm thanh vừa rồi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra nhìn mọi người, tôi lên tiếng gọi “mẹ” nhưng đau họng quá gọi không thành tiếng. Một lúc sau thím hai thấy tôi mở mắt liền vui mừng la toáng lên, mọi người bấy giờ mới chú ý đến tôi, thím chạy đi gọi bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe tôi, những người còn lại đến chỗ tôi nằm hỏi chuyện

- Con thấy sao rồi, trong người ổn không

- Trong người còn đau không con

Tôi chưa thể nói được chỉ gật đầu rồi chau mày, ở đây có bố mẹ, chị em, chú thím và mấy bác tôi ngoài ra còn có cô Cúc nữa. Ban nãy tôi nghe tiếng cô nhưng giờ không thấy cô đâu, có thể cô đi về rồi chăng. Bữa đó vì đau quá tôi ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng chắc cô Cúc là người đưa tôi lên bệnh viện này, cũng không biết tại sao cô ấy gọi được cho người nhà tôi. Tôi thật sự không muốn bố mẹ tôi lo lắng, nhìn họ mà tôi cảm thấy bản thân có lỗi nhường nào.

Bác sĩ đến kiểm tra nhịp tim, huyết áp tôi vẫn bình thường, cô ấy dặn không nên cho tôi ăn khoảng 2 ngày vì cổ họng và nội tạng tôi đang bị thương, tôi chỉ được truyền nước và dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe.

- Khoảng 2 ngày này người nhà cần chú ý đến em hơn (vừa nói chị vừa chỉ tay vào tôi), nhịp tim, huyết áp nếu có điều gì bất thường qua phòng trực báo y tá gọi bác sĩ gấp (chị bác sĩ nói).

- Có chuyện gì nghiêm trọng hay sao vậy bác sĩ (mẹ tôi hỏi)



Chị ấy nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ, chần chừ một lúc rồi nói

- Từ trước tới giờ đây là lần đầu cháu thấy có bệnh nhân như này, bên ngoài chỉ bị trấn thương nhẹ nhưng cơ quan nội tạng bên trong thì hơi nặng,… cô nhìn đó, mặc dù chân tay, đầu có bị trấn thương nhưng phần người không sao cả chỉ bị xây sát nhưng lại ảnh hưởng đến nội tạng. Cả thanh quản cũng vậy, qua khám xét thì cháu thấy có hơi sưng so với bình thường.

- Vậy có cách nào chữa trị không bác sĩ (mẹ tôi nói)

- Thì người nhà cứ theo dõi thêm đi, nếu có gì bất thường thì báo lại cho tụi cháu.

Nói rồi chị ấy đi ra ngoài, nhưng lạ thay chị bảo chỉ có tay chân đầu tôi bị thương nhưng phần lưng tôi rất đau, cảm giác như bị gãy ra từng khúc vậy. Mọi người thấy tôi tỉnh cũng vui mừng rồi ra về, chỉ còn mẹ ở lại chăm tôi. Tôi cần tập trung tinh thần, ăn uống nghỉ ngơi đúng cách để mau xuất viện, thực tình mà nói tôi chán nằm ở đây lắm rồi.

Sang đến ngày thứ 2, sức khỏe tôi đang tiến triển tốt bác sĩ mới cho tôi tháo máy thở, mẹ cũng hỏi tôi rằng tại sao lại bị nặng như vậy, rồi khi đi sao không rủ thầy đi chung,… và một số câu hỏi khác. Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi, vì từ nhỏ tôi cũng hay gặp mấy trường hợp liên quan đến tâm linh nhưng có lẽ lần này là nặng nhất nên thái độ mẹ mới như vậy. Tôi chỉ im lặng không trả lời những câu hỏi của mẹ, sau một hồi tôi mới hỏi

- Con ngủ bao lâu rồi.

- 2 ngày rồi, mẹ tưởng m ngủ luôn thì mệt,…

- Ai đưa con đến đây

- Cái cô gì đó hôm kia có đến đây nhưng lúc đấy m chưa tỉnh, chắc xíu nữa hoặc mai cô ấy lại lên,… khổ, cô ấy sống 1 mk đơn chiếc.

Giận thì giận nhưng tôi vẫn cản nhận được sự yêu thương trong từng câu nói của mẹ, tôi cảm thấy bản thân đỡ đau nhức mệt mỏi hơn chút, chí ít tôi còn có thể ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Chiều hôm ấy cô Cúc đến thăm tôi, cô có mang ít hoa quả, chắc là cô ấy nghĩ tôi vẫn chưa tỉnh nên bước đi lẫn nét mặt trông bồn chồn lắm. Cô bước vào phòng thấy mẹ tôi và tôi ngồi đó vẻ mặt cô giãn ra rất vui mừng.

- Ôi con tỉnh rồi, con làm cô lo quá… (cô Cúc nói giọng hơi run nhẹ)

- Con không sao, để cô lo lắng quá rồi.

Cô đặt trái cây xuống bàn ngồi bên cạnh tôi, lúc này tôi nhờ mẹ mua giùm tôi ít khăn ướt lấy cớ không muốn mẹ nghe những điều sắp tới tôi muốn hỏi cô Cúc. Mẹ cũng đồng ý để cô Cúc ở lại trò chuyện với tôi cho đến khi mẹ trở lại. Khi mẹ ra khỏi phòng và đóng cửa lại tôi mới nhẹ giọng hỏi cô.

- Bữa đó là cô đưa con lên đây à?



- Đúng rồi, bữa đó cô nghe ở ngoài đánh nhau ầm đùng gì đó, cô muốn ra ngoài lắm nhưng nhớ lời con với lại cô sợ làm ảnh hưởng đến con, cô mở cửa định đi ra rồi nhưng lại đóng cửa trở lại vào phòng. Lúc ấy lòng cô bất an lắm, cứ bồn chồn không yên… (tôi chỉ nhìn cô cười rồi gật đầu nhẹ, cô nói tiếp)

- Sau một lúc lâu cô nghe tiếng chồng cô gọi “mình ơi, cứu tui, nó muốn giết tui,… mở cửa cho tui với mình ơi,…” đó chính xác là giọng chồng cô, tiếng đó cứ vang vọng trong đầu cô. Lúc cô chuẩn bị ra mở cửa cô thấy có một bóng đen mờ trước cửa phòng, không biết đó là ai, cô lùi lại ngồi trên giường, rồi cô nghe tiếng sấm đùng đùng bên ngoài, gió cũng dữ lắm nhưng một hồi là ngớt.

- Ngoại trừ bóng đen đó cô còn thấy gì khác nữa không? (tôi hỏi)

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói tiếp

- Lúc này cô nghe tiếng gà trống gáy, một tiếng rồi 2 tiếng, cô nghe như tiếng gì đó va đập vào hàng rào mạnh lắm, một lúc sau thì tiếng gầm gừ gào thét chói tai. Cô nghe lời con đếm đủ 5 tiếng gà gáy mới được bước ra, lúc đó tầm 3,4h sáng rồi. Cô mở cửa bước ra không thấy con đâu, cô lo lắm, trước cửa có vết máu, giữa sân có đống gì đó đen đen cô nhìn không rõ bên cạnh là một hố sâu, cô đưa mắt nhìn ra xa thì thấy con nằm bên cạnh hàng rào, toàn thân bị thương. Không biết phải làm gì cô chỉ có thể chạy qua nhà bác Phi (người giới thiệu chúng tôi đi thiện nguyện ở vùng nông thôn này) nhờ con trai bác ấy chở cô và con lên trạm xá.

- Họ băng bó cầm máu cho con rồi mới chuyển lên đây à cô? (tôi hỏi)

- Đúng rồi con, khoảng 6,7h gì đó, xong cô theo xe lên tới đây luôn.

- Rồi sao cô biết thông tin ba mẹ con mà gọi họ lên tận đây?

- Lúc thằng Trung (con trai bác Phi) chở con lên cô có xách cái cặp của con đi luôn, trên đường cô mở cặp con ra tìm thì thấy quyển sổ con có ghi thông tin gia đình ở trang đầu tiên. Cô theo sdt rồi gọi họ. Ba mẹ con nhờ cô kí giấy phẫu thuật giùm rồi ba mẹ con lên đóng viện phí sau,…

- À vâng, giờ con không sao rồi, cô đừng lo, cũng không cần phải đóng viện phí cho con làm gì đâu. Đó là con có duyên nên mới giúp nhà mình thôi, cô đừng để bụng.

Cô còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng tôi ngắt lời không muốn cô nói, tôi biết gia đình cô nghèo nên cũng không yêu cầu gì khi giúp cô nhưng thật không ngờ kết cục lại khiến cô lo lắng thêm. Tôi trấn an cô và bảo cô đi về. Lúc này mẹ tôi cũng mua khăn giấy trở về, tôi nhờ mẹ tiễn cô ra cửa cũng bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi vì bây giờ tôi ổn hơn rồi, có lẽ mấy ngày nay mẹ tôi mệt rồi, tôi muốn mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi chiều mai lên lại vì ở đây cũng có mấy chị y tá rồi. Thuyết phục một hồi mẹ mới chịu về nhưng có vẻ không nỡ đi.

Tôi uống thuốc rồi ngồi thiền tịnh tâm. Trước mặt tôi là một khoảng không vô định, xung quanh sương khói màu hồng màu xanh bao phủ, tôi biết bản thân đang rơi vào huyễn cảnh nhưng không biết cách nào để thoát ra. Tôi cứ đi thẳng về phía trước, tôi dừng lại ở một gốc cây to, xung quanh trống trải vô định, tôi ngồi xuống nhìn xung quanh muốn tìm lối ra. Chợt tôi nghe tiếng tí tách như những giọt nước rơi xuống mặt hồ, tôi đi theo âm thanh phát ra đó đến một hồ nước, nước ở đây trong xanh nhưng rất sâu không thấy đáy. Tôi nhìn xung quanh xem còn điều gì mà tôi đã lỡ bỏ qua hay không. Tôi cảm nhận được có ai đó đang đứng sau lưng mình, tôi quay người lại thì đã bị nó đá văng xuống hồ, chới với tôi nhìn lại thì thấy đó là bóng linh thú, nó vẫn đi theo tôi.

- Đây là đâu? (tôi thầm nhủ trong đầu)

- Là hồ Nguyệt Hà,… chào mừng ngươi trở lại.