Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 27: Bệnh Cũ




Lòng trí hỗn loạn vì tư thế cận kề quá gần, trong khi bàn tay anh vẫn nóng hổi bám chặt lấy cô, nhưng Bảo Anh cũng không lòng nào nghĩ ngợi xa xôi hay thẹn thùng vì sự đụng chạm này. Điều cô lo nhất là sức khỏe của con người này. Anh không bị ngất, anh vẫn nhận thức được, nhưng lại không thể mở mắt ra. Cô lấy tay sờ trán anh, hơi sốt một chút. Định hỏi anh thêm một chút xem có thêm triệu chứng gì không nhưng nhớ lại lời anh trợ lý nói "đừng hỏi, đừng nói gì nhiều" nên cô lại im bặt. Cô vẫn đứng đó, nhìn vô như thể đang ôm lấy anh vậy. Lòng không sao bình tĩnh nổi.

Nhưng kỳ lạ là, cô không cảm thấy bài xích sự đụng chạm da thịt này, điều mà cô rất cấm kỵ. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng chấp nhận một người khác phái nào đụng đến người cô nếu như không có một mối quan hệ đặc biệt cho phép điều ấy. Ngày còn nhỏ thì ba. Lớn lên yêu đương thì chỉ có Minh. Những lúc vào vai, cô phải sống bằng cảm xúc của nhân vật mới có thể đóng trọn vẹn bộ phim.

Bây giờ lại đang ở trong một tư thế mờ ám thế này, sự đụng chạm rất rõ, mà cũng đã bao nhiêu phút trôi qua, cô vẫn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại, hình như có chút cảm giác tin tưởng thì phải.

Đang định gọi cho Lê Phan hỏi xem anh ấy đến chưa, nhưng còn loay hoay chưa với được cái điện thoại trên bàn thì lại thấy anh ta gọi. Cô vội dứt khoát gỡ tay Phong ra, cầm điện thoại nghe:

"Anh đến đâu rồi?"

"Bây giờ cô nhờ một người thanh niên nào đó dìu anh ấy ra đi. Cô thu xếp đồ rồi phụ người ta đỡ anh Phong ra cửa. Tôi đến ngay đây."

Cô vội nhờ một em phục vụ đỡ Phong dậy, cô thu dọn túi xách của mình, cặp táp của anh, một tay đỡ phụ anh ra xe. Lê Phan vừa chạy xe tới. Anh ta chạy đến đỡ Phong, dáng dấp và thao tác rất chuyên nghiệp, nói với cô:

"Mở cửa sau."

Phong không bị ngất, anh vẫn nhận thức được, chỉ có điều quá mệt mỏi, người như mất hết năng lượng nên tự bước đi không nổi. Mắt vẫn nhắm, vài sợi tóc rũ xuống trán, gương mặt càng ngày càng xanh xao.

Trợ lý đưa anh vào băng ghế sau, sắp xếp cho anh ngả người ra sau một cách thoải mái. Lê Phan quay sang Bảo Anh nói ngắn gọn:

"Nếu cô không bận gì thì cùng tôi đưa giám đốc đến bệnh viện. Nhưng dù có bận hay không tôi nghĩ là cô vẫn nên đi cùng."

Bảo Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bằng phản xạ tự nhiên của con người với nhau, trong lúc người bên cạnh nguy cấp thì mình bỏ chút thời gian đi cùng cũng không có vấn đề gì. Cô gật đầu: "được."



Lê Phan chạy rất nhanh, chỉ tầm mười phút sau đã đến bệnh viện – một bệnh viện tư rộng rãi, mới đẹp, sạch sẽ, sang trọng. Hình như là "khách" quen nên chỉ cần anh vừa dừng xe là nhân viên y tế đẩy băng ca ra, đưa Phong nằm lên và đẩy vào trong.

Không phải đưa vào phòng cấp cứu mà họ đẩy Phong vào một căn phòng khác. Bảo Anh đọc tấm bảng phía trên "Phòng điều trị đặc biệt". Cô không hiểu điều trị đặc biệt là dành cho bệnh nhân như thế nào. Tự suy đoán thì cô nghĩ chắc là dành cho những bệnh đặc biệt chăng? Vậy thì Chấn Phong bị một căn bệnh đặc biệt gì sao?

Lúc này không còn người bệnh "không muốn người khác hỏi nhiều" bên cạnh nên cô hỏi Lê Phan:

"Anh Phong bị làm sao vậy ạ?"

"Bị thiếu máu."

Bảo Anh nhíu mày. Chỉ bị thiếu máu mà nguy kịch đến như vậy ư? Căn bệnh thiếu máu cũng nghe thấy nhiều, cũng là một chứng bệnh bình thường thôi mà. Sao thấy anh có vẻ "tiều tụy" và nguy hiểm vậy?

Nhưng cô không biết hỏi Lê Phan thế nào nữa. Đành lặng im. Nhưng trong lòng lại rất thắc mắc.

"Chuyện anh Phong bị bệnh không mấy người biết, chỉ có gia đình anh ấy, tôi và anh Huy là bạn thân biết. Cô Bảo Anh cũng vì anh ấy mà cẩn thận dùm tôi."

"Dạ, tôi hiểu rồi."

Bảo Anh lại rơi vào bao nhiêu ngờ vực. Cái gì mà thiếu máu thôi mà phải giữ bí mật đến như vậy. Nhưng xem ra bệnh tình là có thật, việc giữ bí mật căn bệnh này cũng là có thật. Vì cô thấy bình thường anh vẫn rất uy lực và khí chất phi phàm, sát phạt. Có ai biết rằng vẫn có những lúc anh rơi vào trạng thái khốn đốn như lúc nãy đâu.

Vì đàng nào cũng đã biết việc anh mang bệnh, Bảo Anh liền hỏi Lê Phan những gì cô đang thắc mắc:

"Chỉ là thiếu máu thôi mà nguy hiểm đến vậy sao?"

"Ừ, thực ra thì không nguy hiểm nếu như đúng lịch định kỳ đi truyền máu. Nhưng không hiểu sao hôm nay đã trễ lịch truyền máu hai ngày rồi, đúng ra là anh ấy phải đến bệnh viện ngay sau khi xuống máy bay chứ?"

Bảo Anh giật thót mình. Anh ấy mới xuống máy bay sao?

"Anh ấy mới đi công tác về hay sao ạ?"

"Ừm, vừa từ Đức về."

Bảo Anh nhớ lại lời Mĩ Ngọc: "công ty của anh ấy có chút vấn đề nên không đến dự được". Lòng cô lại chùng xuống. Một cảm giác khó tả, rất khó diễn tả trỗi dậy trong lồng ngực.

"Thấy anh thuần thục chuyện cấp cứu như vậy thì chắc là anh ấy đã từng bị như thế này nhiều lần."

"Cũng không nhiều lần, những lần trước là do tham việc nên không đến bệnh viện. Lần này tôi không hiểu có chuyện gì mà anh Phong lại đến quán café đó mà không đến bệnh viện truyền máu. Nếu trễ chút nữa, hoặc không có cô ở đó để tôi hướng dẫn cách sơ cứu thì sẽ rất nguy hiểm."



"Anh ấy phải thường xuyên đi truyền máu ạ?'

"Hàng tháng."

Bảo Anh cả kinh. Trời ạ, tháng nào cũng phải đi đưa máu vào người thế này ư? Căn bệnh gì lạ vậy, cô chưa từng biết đến.

"Phải truyền máu đến bao giờ hả anh?"

"Suốt đời."

Bảo Anh trợn tròn mắt nhìn Lê Phan, không thốt nên lời.

"Cho nên tôi mới nói cô Bảo Anh cẩn thận với những gì cô đang được biết. Tôi không biết là do anh Phong vô ý để cô biết hay do anh ấy thực sự tin tưởng cô. Nhưng vì điều gì thì cô cũng nên xem như chưa từng biết những gì từ nãy đến giờ. Anh Phong không phải là người dễ chọc vào."

"Tôi hiểu rồi, anh yên tâm ạ."

Bảo Anh thấy rằng sự có mặt của mình ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa, nên cô xin phép Lê Phan ra về. Nhưng người trợ lý thì lại tỏ vẻ do dự như đang không biết xử lý thế nào.

"Sao vậy ạ? Tôi phụ anh đưa anh ấy đến đây xong rồi. Bây giờ đã có bác sĩ lo liệu. Tôi ở đây cũng không làm gì cả."

"Cô đợi một chút, chỉ cần truyền máu vô là anh ấy sẽ bình thường trở lại. Sau đó làm một số xét nghiệm nữa là xong. Để tôi xem ý anh ấy thế nào?"

Lê Phan thực sự bối rối. Người mà giám đốc tin tưởng dựa dẫm vào, lại còn bảo người ấy gọi cho anh lúc cơn bệnh hành hạ, thì chắc là không phải người bình thường. Ông chủ luôn rất cẩn thận, cẩn trọng với những thông tin về bệnh tình của mình. Đến ngay cả Mĩ Ngọc cũng không hề biết căn bệnh này của anh. Vậy nên một khi ông chủ đã tự tin với cô gái này, thì phận làm công như anh cũng không dám tự ý để cô ấy ra về. Lỡ như lát nữa truyền máu xong, ông chủ hỏi cô ấy đâu rồi thì anh biết ăn nói thế nào.

"Cô Bảo Anh cứ đợi một lát nữa xem sao. Tôi ở đây một mình cũng buồn, có cô hàn huyên cũng đỡ tâm trạng buồn chán."

"Thật ngại quá, thật tình thì tôi đang chuẩn bị về quê thăm nhà, hành lý đã sắp xếp xong xuôi rồi." – bây giờ lại đến lượt Bảo Anh khó xử.

Cả hai nhìn nhau cười trừ, không biết quyết định thế nào thì từ phòng bệnh đặc biệt có cô ý tá bước ra, đến nói với Lê Phan:

"Người nhà của anh Phong vào anh ấy cần gặp."

Lê Phan vâng vâng, quay qua Bảo Anh: "cô đợi tôi một lát thôi, sẽ không mất thời gian của cô đâu, tôi vào sẽ ra liền."

Đẩy cửa phòng bước vào, thấy Chấn Phong vẫn nằm một tay truyền máu nhưng sắc mặt đã hồng hào lại nhiều phần. Tinh lực trong ánh mắt đã được khôi phục như cũ.



"Anh gọi em."

"Cô ấy đâu?"

Lê Phan thở phào. Anh đã dự đoán không sai. Tỉnh dậy là thế nào ông chủ cũng hỏi cô ấy. May mà anh vẫn giữ cô ấy ở lại.

"Dạ cô Bảo Anh vẫn đang ở ngoài kia."

"Ừm, bằng mọi cách giữ người lại cho tôi."

"Vâng em biết ạ. Nhưng mà...cô Bảo Anh mới rồi xin phép về vì cô ấy phải về quê thăm nhà."

"Quê cô ấy ở đâu?"

"Dạ...nhất thời em chưa điều tra ra. Anh đợi em năm phút."

"Ra ngoài giữ người lại rồi lấy tất cả thông tin cho tôi."

Bảo Anh ngồi ngoài này lòng vẫn rối một nùi vì tự nhiên lại phải ở bệnh viện trong khi kế hoạch đã lên sát sao là chiều nay phải về tới nhà ngoại. Sẽ ở chơi hai ngày, rồi lại phải quay về đây tiếp tục công việc quay quảng cáo, quay hậu trường.

Mà bây giờ còn ngồi đây không biết để làm gì nữa.

Thôi thì dù sao cũng là quý nhân của mình, là chủ nợ của mình. Làm anh ta vui lòng vẫn hơn. Anh ta mà nổi giận thì cô lại ngay lập tức "bể nợ" mà thôi. Chưa kể tiếng tăm thế lực của Phong khá lớn, anh ta đã muốn chặn đường sống của cô thì chắc chắn cô không có đường để sống tử tế. Mà cô không sống tử tế thì cả nhà cô cũng đi bụi. Thân phận phải kéo cả "rò mọoc" sau lưng làm cô không dám thất lễ với anh.