Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 24: Đã Hẹn Với Tôi Rồi Sao Còn Hẹn Bạn?




Cô định gọi Thiên Mai để hỏi vì nó chắc chắn rành đời hơn cô. Chưa kịp bấm số gọi thì cô chợt dừng lại, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Chẳng lẽ...Phong muốn cô...giống như Thiên Mai??

Vừa nghĩ đến điều này Bảo Anh bất chợt hoảng hốt, rồi cứ thế ngây ngốc. Doanh nhân, lại là doanh nhân lắm tiền nhiều của, họ làm gì cần tiền của đàn bà. Vậy họ cần gì ở một phụ nữ như cô, nếu không phải là...thân phận của cô?

Cô lo sợ thực sự khi nghĩ đến điều này.

Cô vội gọi cho Mai. Nếu như suy nghĩ của cô là đúng thì chắc chắn Mai sẽ là người xác nhận đầu tiên và là lời xác nhận đáng tin. Còn ai có thể nói về điều mà họ đang cảm nghiệm chân thực bằng chính bản thân người đó.

"Gì đó, suốt ngày lo cho chuyện của mày, tao quên cả tao còn phải lo cho đứa con trong bụng tao."

"Tao chỉ làm phiền mày lần này thôi. Có việc cần ý kiến của mày" – Cô kể lại buổi gặp gỡ Phong mới nãy cho Thiên Mai.

"Mày có thể đoán được là anh ấy muốn tao đánh đổi thứ gì không?"

"Haha, thời mày đến rồi Bảo Anh ơi. Hoá ra trong họa lại có phúc. Công nhận bà Châu nói đúng thật. Chuẩn bị cả thân tâm để hầu hạ quý nhân đi cô nương."

"Ý mày là...?"

"Chỉ có người liêm khiết cao cả như mày mới không nhìn ra được tín hiệu này. Chứ bọn tao nghe xong một người đàn ông nói thế thì lập tức vâng dạ liền. Ổng muốn mày chứ muốn cái gì? Nhưng tại sao ổng muốn thì tao không biết."

"Tao....tao không nghĩ như vậy. Tao có gì để anh ấy muốn tao?"

"Vì mày là phụ nữ, có sắc, có tài. Chỉ thiếu những nghệ thuật làm cho đàn ông vui vẻ thôi. Có thể người này họ cũng đang nhắm xem liệu mày có làm được điều ấy không?"

"Nhưng mà...tao không sẵn sàng mày ơi. Sao sao ấy, tao vốn xa lạ với những chuyện này."

"Kệ mày, bây giờ đào cả nhà mày lên cũng không đủ một nửa tiền để đền cho người ta đâu, ở đó mà còn bày đặt xa lạ. Bây giờ mày nghĩ là mày được quyền chọn lựa sao?"

"Nếu như phải rơi vào cảnh đấy thì tao phải làm thế nào? Ý tao là cụ thể phải làm gì ấy? Tao không biết những việc lấy lòng...đàn ông."

"Muốn lấy lòng đàn ông thì việc đầu tiên phải biến thành một phụ nữ. Mà cái nghệ thuật nữ tính, nhẹ nhàng, hiền hoà, không thể có ai dạy cho được, tự mày phải lĩnh ngộ ra, vì nếu không thì nó rất sống sượng và khó coi."



Bảo Anh lại càng trở nên ngây ngốc.

"Nhưng mà nếu thực là mày mang thân phận ấy ở kế bên tổng giám đốc của Bảo Thịnh thì đúng là trêu ngươi rất nhiều người đấy. Đừng quên anh ta không phải là người đàn ông chuyên chính với một người. Bà Mĩ Ngọc còn đang phải ve vãn ổng là một trong những người phụ nữ đó. Còn ai nữa làm sao mình biết được."

"Số phận tao sao thảm quá mày ơi."

"Trước mắt cứ tỏ thái độ nhẹ nhàng chân thành. Người ta đã phát tín hiệu rồi thì bắt đi. Rồi cứ từ từ đối ứng sau. Ổng chơi gái nhiều thật nhưng nhìn không phải là dân sở khanh, cũng không cần lo."

Bảo Anh cực kỳ hỗn loạn với những gì Thiên Mai mới chia sẻ cùng cô. Với cô ấy, chuyện bắt tín hiệu để đưa đẩy bắt đầu một mối quan hệ với đàn ông là điều dễ dàng, như là phản xạ tự nhiên. Nhưng với cô lại là cực kỳ khó khăn và có phần thù nghịch.

Chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn thì thấy Tiểu Ly đi học về. Ly hỏi han cô vài câu, vào bếp tự nấu ăn, miệng vẫn líu lo vừa nấu vừa hát.

Rồi như sực nhớ ra, Tiểu Ly hỏi cô một câu:

"Chị ơi, bao giờ bộ phim mà chị đóng chính mới xong vậy?"

"Cũng gần rồi nhưng phải làm công tác hậu kỳ nữa rồi mới công chiếu. Có chuyện gì lại hỏi chị vậy?"

"Em khoe với tụi bạn trên trường rằng bộ đó do chị gái em đóng chính, tụi nó ngạc nhiên rồi hâm mộ em lắm, nói rằng ước gì cũng có chị gái nổi tiếng như em. Nhưng mà..."

"Chuyện gì?"

"Tụi nó hâm mộ xong rồi mỉa mai, công kích em."

"Công kích chuyện gì?"

"Tụi nó bảo có chị là diễn viên nổi tiếng mà một cái điện thoại tử tế cũng không có tiền mua. Hay là chị em có vấn đề gì không ưa nhau. Em nói là không phải, chỉ là phải tiết kiệm, nhưng càng nói tụi nó càng được đà mỉa mai hơn"

Bảo Anh khẽ thở dài:

"Đây mới là vai chính đầu tiên của chị, nên thù lao cũng không được gọi là nhiều như người nổi tiếng đâu. Bạn có nói gì thì em cũng kệ họ vì họ không trong nghề làm sao biết được."

"Nhưng mà chị Mi nè, bộ chị không thể đủ tiền mua cho em một cái điện thoại khác tử tế hơn sao?"

Bảo Anh bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ về độ chân thật của câu chuyện mà Ly mới kể cho cô nghe. Những lời đó là do bạn của Ly nói hay đó chính là nỗi lòng thực sự của cô bé?

"Điện thoại em đang xài chị mới mua đây mà, nó cũng là điện thoại đời mới chứ đâu có quê mùa lắm đâu. Việc học thì chỉ cần liên hệ và giải trí nên điện thoại của em đang xài vẫn đáp ứng nhu cầu của em được mà."

"Dạ, em biết rồi." – Ly vừa nói vừa nhìn vào cô như để khẳng định một điều gì đó.

Bảo Anh không để ý đến tâm trạng và biểu hiện của Ly nữa. Cô đang còn phải nghĩ cách để ngày mai trả lời cho Phong. Có giây phút cô đã muốn buông xuôi, để mặc chuyện tới đâu thì tới, bắt cô bồi thường nhưng cô không có tiền thì làm gì cô. Nhưng lại nhìn Ly đang chăm chỉ học bài, đang luyện tiếng Anh, nhớ lại hình ảnh ba cô đang không thể tự đi lại sinh hoạt mà cần dựa vào sự chăm sóc của mẹ, mẹ thì phải chăm một người liệt nửa thân, ở nhờ nhà ngoại trong vô vàn tủi hổ, hàng tháng vẫn phải có sự hỗ trợ tiền từ cô gửi về mới có thể tạm yên ổn. Bây giờ mà cô để kệ thì cả nhà cô sẽ khốn đốn lao đao ngay. Không chừng cả nhà lại phải di cư một lần nữa, nhưng lần này chắc chắn sẽ thảm hơn vì nguồn thu nhập chính là cô đã bị cắt đứt.

Nghĩ đến thảm cảnh ấy, cô lại phải sắp xếp lại sự rối loạn của mình để nghĩ cách tiếp cận và làm thân với Chấn Phong. "Chỉ cần thay đổi cách nghĩ thôi mà, bao nhiêu người vẫn sống như thế, đến con bạn thân mình vốn sống như thế bao nhiêu năm nay có làm sao đâu" – cô phải tự nói với mình như vậy để lấy hết can đảm, nhắn cho anh một tin:

"Chào anh. Tôi là Bảo Anh. Hôm qua quên xin anh cách liên lạc, tôi có gặp anh Phan nên xin số của anh từ anh ấy."



Chỉ vài phút sau cô thấy anh nhắn lại gọn lỏn:

"Ừm."

Tự nhiên cô không biết nhắn gì tiếp theo. Nhớ đến hôm qua Phong đã dạy dỗ cô: "đã tiêu tốn thời gian của mình và của người khác thì phải dùng nó cho có ý nghĩa chứ đừng nói mấy câu vô nghĩa". Cô liền lấy hết can đảm nhắn tiếp:

"Chiều nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh bữa cơm."

Tin nhắn trôi đi rất lâu, cô không thấy anh trả lời gì. Nghĩ bụng chắc là mình dùng cách này không được rồi. Chắc là anh ta nghĩ mình là thứ đàn bà vô luân, chưa gì đã đòi đi ăn riêng. Nhưng tin nhắn đã gửi đi rồi, cô cảm thấy vô cùng hối hận.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cô mới thấy anh trả lời, cũng là một từ ngắn gọn:

"Không."

Cô như muốn nổi điên với chính mình.

Nhưng bảo phải làm sao thì cô không biết. Đành phải mặc kệ trong vô vàn mắc cỡ và hổ thẹn với chính mình.

Không mời được thì cô quay sang rủ Thanh Tâm đi ăn tối. Hứa hẹn cùng đi ăn đã lâu mà chưa sắp xếp được. Nhân hôm nay bị quê độ bị từ chối lời mời, đằng nào cũng đã sắp xếp thời gian nên cô gọi điện hỏi Tâm. Rất may là cô ấy cũng không phải tăng ca. Hai người hẹn nhau ở một quán nướng. Chọn ăn đồ nướng vì vừa ăn vừa có thể hàn huyên đủ thứ.

"Tớ vừa nghe lao xao tin tức về cậu. Sao anh Minh lại có thể làm như thế được nhỉ? Đúng là nhìn vậy chứ chưa chắc người ta mãi mãi là vậy. May là tớ chưa yêu ai."

"Nói như cậu thì tớ yêu đương là xui xẻo sao?"

"Thì còn gì nữa. Nhưng mà hình như cậu có công ty lo cho cũng tốt nhỉ, tớ mới nghe mấy đứa đồng nghiệp đồn vội vào mạng xem mà thấy còn gì đâu, bài bị gỡ xuống hết rồi."

"Ừ mình là lính của họ, họ lo cho mình thì mình cũng phải đánh đổi. Việc này cũng làm tớ lao đao không ít."

"Nghề của cậu sóng to gió lớn mà. Thoắt một cái nổi danh thì cũng thoắt cái bị nhấn chìm. Đúng là cuộc đời cũng không nói trước được. Vốn tưởng ra trường hai đứa mình cùng nhau đi theo lý tưởng, cuối cùng còn lại mình tớ."

Mỗi lần gặp Thanh Tâm là cô ấy lại nhắc đến chuyện này. Dù rằng Bảo Anh vốn đã muốn quên đi mộng ước này từ lâu, nhưng tận trong tâm can, cô vẫn có một khát khao quay trở lại với chuyên môn chính của mình bên lĩnh vực sinh học. Nỗi khát khao này cô không nói cùng ai, không chia sẻ cùng ai, lâu ngày tưởng đã bị chôn vùi, đã bị bao nhiêu lo toan, sóng gió cay đắng của cuộc đời diễn viên vùi lấp. Nhưng mỗi khi gặp Thanh Tâm, nghe sự tiếc rẻ của cô ấy về việc mình đã phải rẽ ngang, cô lại thổn thức không thôi.

Tay còn bận lật trở mấy miếng thịt trên vỉ nướng thì thấy điện thoại sáng lên. Điện thoại được cô để ngay trên ghế ngồi, đưa mắt nhìn xuống, cô khẽ nhíu mày khi thấy tên người gọi.

Tần ngần không biết có nên nhận hay không. Cuối cùng cô vẫn lấy dũng khí để bấm nghe:

"Alo"

"Cô đang ở đâu?"

"Hả? Anh hỏi làm gì?"

"Tôi hỏi cô đang ở đâu? Chẳng phải cô nói muốn mời tôi ăn tối sao?"

"Tôi...tôi đang đi ăn với bạn. Anh nói không rảnh nên tôi đã hẹn bạn tôi rồi. Tôi hẹn anh hôm khác vậy?"



"Bây giờ cô đang ở đâu? Cô có hiểu tiếng người không? Có một câu hỏi mà tôi phải nhắc đến lần thứ ba."

Bảo Anh ngập ngừng giây lát. Thấy biểu hiện trong giọng nói của anh không vui, cô lại sợ lỡ như anh đổi ý về vụ đền bù kia, nên lập tức nói địa chỉ nhà hàng. Nói xong cô chỉ nghe được một tiếng "Được" ở đầu dây bên kia, lập tức tiếng tút tút báo hiệu đã cúp máy.

"Ai gọi thế? Bạn cậu à?"

"À, không hẳn là bạn, là người quen."

"Muốn đến đây tụ tập cùng tụi mình à?"

"Tớ cũng không biết nữa."

Trả lời Thanh Tâm xong chính cô cũng ngơ ngác vì không hiểu ý muốn của con người kia là gì. Cô mời thì từ chối không một chút kiêng nể lịch sự. Đến lúc cô đã có hẹn với bạn thì nằng nặc hỏi địa chỉ. Là thế nào?

Thanh Tâm lại càng khó hiểu, nhưng cô ấy cũng không để bụng, vui vẻ cất giọng:

"Không sao, bạn cậu thì cũng là bạn tớ. Càng đông thì càng vui."

Thanh Tâm vừa dứt lời thì Bảo Anh thấy cô ấy mở to mắt ngạc nhiên, mồm chữ o thốt lên: "sao vào đây rồi mà mình vẫn gặp được thần tượng vậy. Hôm nay số hưởng quá."

Chưa kịp hiểu cô ấy nói gì thì Bảo Anh lại tiếp tục ngạc nhiên khi thấy Thanh Tâm đứng lên, miệng tươi cười hết cỡ:

"Giám đốc Phong, anh cũng đi ăn ở đây ạ?"

"Ừ, tôi có hẹn với bạn."

Nói rồi anh đưa mắt nhìn Bảo Anh đang ngơ ra một chỗ, mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Phong chưa chịu buông tha cho sự thảng thốt của cô, lại nói thêm:

"Đã hẹn với tôi rồi sao lại còn hẹn bạn? Hay lại muốn giới thiệu tôi với bạn bè của em?"