Ngay ngày hôm sau, Bảo Anh sắp xếp cho bé Ly đến trường để lấy thông tin cũng để Ly hình dung ra đường đi để sau này sẽ chủ động bắt xe đi. Lịch làm việc của Bảo Anh từ hôm nay sẽ dày đặc, cô không đủ thời gian để lo cho Ly nên cố gắng hết sức chỉ nó cách đi lại, tải app đặt xe, nhắc nhở những gì cần chú ý.
Xong chuyện của Tiểu Ly, cô phải sắp xếp hẹn gặp Minh tối nay. Đây là công đoạn cô ngại ngần nhất nhưng không thể không để Minh biết, thậm chí anh còn phải biết càng sớm càng tốt.
"Anh à."
"Gì đấy? Hai chị em ổn chứ? Ly đã quen nhà chưa?"
"Dạ trước mắt thì ổn. Tối nay anh có phải tăng ca không?"
"Muốn hẹn anh đi ăn đúng không? Em hẹn thì kiểu gì anh cũng gật đầu mà."
"Thế tối nay khoảng sáu giờ, lúc đó anh vừa hết ca, anh qua em nha. Tụi mình đi ăn."
"Được rồi, anh sẽ qua."
Nhắn tin cho Minh xong, cô lại gọi cho Mai.
"Mày có nhà không? Giờ tao qua."
"Vừa ngủ dậy. Qua đi, tiện mua cho tao chén cháo nha."
"Ừ."
Vẫn là căn hộ sang trọng sáng bóng, nhưng vô cùng lạnh lẽo và có cảm giác cô đơn vì nó quá rộng. Mai chỉ ở đây một mình. Nơi đây là nơi ở của cô ấy nhưng lại được bảo mật rất kỹ. Hầu như không đồng nghiệp nào hoặc người quen nào biết được Mai ở đâu. Cũng phải vì cô phải giữ kín mối quan hệ của cô và Đức Thuận, dù rằng ai ai cũng đoán được mối quan hệ ấy nhưng cô không bao giờ lên tiếng công nhận thông tin gì, cũng như hoàn toàn không để những tay săn ảnh chụp được cô và Đức Thuận.
Người nổi tiếng xem ra rất khổ sở với cuộc sống của chính mình.
Bấm chuông mãi mới thấy Mai ra mở cửa, Bảo Anh ra vẻ hờn dỗi:
"Kêu tao sang mà giờ này còn chưa ra khỏi giường à, tao mua cho mày tô cháo hàu đó, mày bỏ ra hâm lên...."
Chưa nói hết câu, nhìn thấy mặt Thiên Mai thất thần và khổ sở, lại chạy vào nhà vệ sinh. Bảo Anh không đuổi theo hỏi làm sao, cô đã tám chín phần biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Mai.
Một lúc sau Mai bước ra, uống ngụm nước:
"Thử rồi hả? Vậy là khẳng định luôn rồi đúng không?"
"Ừ, tối qua thấy khó chịu, liền thử thì dính bầu rồi."
"Tính sao?"
"Tao nhắn tin cho ông ấy rồi. Ổng cũng không phản ứng gì rõ ràng, không kêu bỏ nhưng cũng không hồ hởi vui mừng gì."
"Chắc ông ta quen rồi. Còn mày, muốn giữ hay bỏ?"
"Đang cân nhắc, nhưng nhiều phần sẽ giữ."
"Mày khôn ngoan hơn tao nên tao không có gì để khuyên mày. Nếu cần gì thì nói tao sẽ lo cho nếu tao có thể."
"Mày gần sắp bận tối mắt đấy, ở đó mà còn lo giúp tao. Vai chính nặng gấp trăm lần mấy cái vai nhỏ của mày nào giờ, áp lực hình ảnh nữa, rồi ăn uống, giữ dáng, rồi phải đi tỉnh quay nhiều khi cả mấy tuần. Mày mới phải chuẩn bị sức khỏe đấy."
"Vậy nếu mày giữ thì hợp đồng với công ty thì sao?"
"Bỏ. Nên tao đang cân nhắc. Để tao xem phản ứng của ông Thuận kỹ hơn, vì nếu như có đứa con này mà đời tao sẽ khác đi tao cũng cam lòng. Ổng đang cặp kè với con bé 18 tuổi kia, tao cũng phải có cách giữ chân ổng mà cái bầu này là cách đấy. Sau này đẻ đ.ái xong đâu đấy rồi khởi động lại đóng phim."
Trước đây Bảo Anh rất ghét những kẻ tiểu tam như Thiên Mai. Cô ghê tởm thân phận ấy. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình, cô chợt lại thấy chán ghét chính mình.
"Mày ngồi nghỉ chút đi, tao đi hâm chút cháo cho mày."
Đang lui hui trút cháo ra để hâm lại thì cô nghe thấy tiếng tít tít ngoài cửa. Đó là tiếng bấm mật mã để mở cửa. Cô giật mình, ở đây thì có ai lại biết mật mã mà tự do ra vào, ngoài...người mà cô và Thiên Mai mới nhắc đến.
Thiên Mai cũng nhìn ra cửa ra vào nhưng không thèm đứng dậy để đón người. Bảo Anh thấy mình là khách nên cũng không dám ra để đón khách. Chủ không đón thì sao cô dám đón. Nên vẫn cứ đứng ở trong bếp, tiện tay lau dọn lại cái bếp luôn.
Rồi ông ta cũng xuất hiện, đi vào phòng khách, dáng đi xiêu vẹo. Mai vẫn ngồi yên trên sofa, nói với ra:
"Đừng nói với em mới sáng ra đã uống đến say thế này đấy."
"Có khách lớn buổi trưa nên anh uống một ít."
Đức Thuận vẫn chưa phát hiện ra có người khác trong nhà vì khu bếp nằm khuất sau tấm mấy thanh lam ngăn giữa lối đi với gian bếp. Ông ta đi đến sofa thì ngã nhào xuống, vị trí ông ta đổ nhào xuống lại ngay đúng vị trí Thiên Mai đang ngồi.
"Này anh cẩn thận một chút, bây giờ em có phải khoẻ mạnh bình thường đâu."
Ông ta ôm Thiên Mai rồi như đè cô ta xuống. Ngay lúc Bảo Anh nhìn lại thì thấy đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt. Bàn tay người đàn ông thò vào trong áo người phụ nữ, nắn bóp phía trước, miệng lẩm bẩm: "hình như to lên nhiều". Bảo Anh nóng hết cả mặt quay đi.
Thiên Mai có vẻ ngại với Bảo Anh, khẽ đẩy người đàn ông ra, hờn dỗi:
"Có muốn gì thì cũng không nên vồ vập như thế. Trong nhà còn có người."
Đức Thuận nghe thế thì ngừng lại tay tay đang muốn làm loạn:
"Ai?"
Bảo Anh đứng như trời trồng, vì cô quay lưng lại phía họ nên cũng có thể giấu đi bao nhiêu sự ngượng ngùng.
"Bạn em, nó mua đồ ăn cho em."
"Sao tự nhiên lại có người lạ xuất hiện, phiền phức chết được."
"Mày cứ để đó đi, lát tao ăn tao hâm lại cũng được." – Rõ là nói với cô, cũng là lời tiễn khách.
Rồi cô ta quay sang người đàn ông nũng nịu:
"Em còn không biết giữ cho anh sao, lo gì chứ. Giờ còn lo giữ cho cả con chúng mình nữa."
Bảo Anh rất thức thời, nghe Mai nói lời tiễn khách thì rất biết điều, quay lại chào họ một tiếng:
"Ừ tao để đây, khi nào ăn nhớ xem xem còn nóng không, đừng ăn đồ nguội. Có gì cần thì nhắn tao."
Rồi cô lướt qua khuôn mặt người đàn ông, khẽ gật đầu chào. Cô có cảm giác, ông ta nhìn cô rất tập trung, như săm soi.
Bỏ qua những khó chịu và cả ghê tởm bởi cái cảnh mới lọt vào mắt, cô bước ra khỏi khu nhà giàu ấy.
Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt cảnh kim chủ và người được bao nuôi họ thể hiện tình cảm riêng với nhau thế nào. Có hồ Thiên Mai không có sự lựa chọn là chấp nhận hay từ chối sự biểu đạt tình cảm của ông ta, mà mặc nhiên là phải chấp nhận, thậm chí còn phải hưởng ứng, và làm cho ông ta vui, bằng mọi cách, ngay cả làm cho người khác phật lòng cũng phải làm miễn là kim chủ hài lòng.
Sự đánh đổi này có quá đắt không?
Cô bái phục bộ mặt mà Mai đã bày ra để làm cho ông ta vui. Phục cả khả năng diễn của cô ấy. Phút trước còn xem ông ta như một nơi để kiếm tiền, phút sau đã thể hiện tình cảm và sự trung thành phục vụ hết lòng.
Như vậy thì bảo sao cô ta có thể kiếm được rủng rỉnh tiền hơn cô gấp trăm lần. Cái mà cô ta đánh đổi thực sự là quá lớn.
Cô chưa từng có gì để đánh đổi. Thế nên cô cũng chả có gì để nhận lại.
Bảo Anh nhớ lại từ "tham luyến". Hay là nó chính là đây??
Cô ghé vào siêu thị 24 giờ để mua chai nước và ít giấy thấm dầu. Đang giữa trưa, lại vào mùa hè nên nắng khá gắt. Mùa này không mưa dầm dề thì nắng gắt. Ra đường vào giờ này đúng là bạc đãi bản thân.
Tính tiền xong, cầm chai nước quay lại, cô đụng ngay người đứng đằng sau. Cũng may là cầm chai nước chứ không phải ly nước nên không làm vương vãi lên bộ quần áo thẳng thớm trước mắt.
Người này quen quá. Anh ta nhìn cô trong giây lát có vẻ như cũng thấy cô quen quá mà chưa nhớ ra. Nhưng đúng là trí nhớ của anh ta tốt hơn cô, anh ta nở nụ cười lịch sự:
"Hôm trước có phiền cô trễ việc không? Nếu có gì phiền mong cô bỏ qua nhé."
Nghe xong câu này thì cô nhớ ra ngay người đàn ông này, là anh chàng tài xế của Chấn Phong, hôm trước vì vụ va quẹt mà anh ta đã hỏi dồn cô đến tận cùng đây mà. Sao giờ lại nhìn ra như một người khác thế này, ôn hòa lịch sự.
"À không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng vì đã không làm khó tôi."
"Cái này cô phải cám ơn ông chủ tôi mới đúng. Gặp nhau lần thứ hai rồi mà chưa biết tên cô. Tôi là Lê Phan."
Anh ta đưa bàn tay ra. Cô cũng đáp lễ:
"Tôi là Bảo Anh."
Lê Phan sững nhìn cô.
"Cô là Bảo Anh bên KM?"
"Vâng đúng rồi."
Anh ta lại cười, nụ cười vừa mang tính công nghiệp lại vừa có chút đắc ý:
"Vậy thì có lẽ từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều rồi. Có phải cô Bảo Anh vừa nhận vai chính cho bộ phim tới không?"
"Đúng rồi. Tôi cũng đã biết bên Bảo Thịnh của anh Phong nhận đầu tư."
Lê Phan nhìn cô một lượt rồi lịch sự kiếu từ:
"Tôi phải mua ít đồ mang đến cho anh Phong. Không làm phiền cô nữa. Hẹn cô sau nhé."
"Vâng, anh cứ bận việc đi. Chào anh."
Bên kia đường nơi bóng cây, trong chiếc Mec điều hòa chạy rì rì, Chấn Phong đang đọc tài liệu báo cáo về hoạt động kinh doanh của Green Valley do Lê Phan mới đưa hồi sáng. Đang khát nước, bảo anh ta vô siêu thị nhỏ mua chai nước mà mười phút rồi chưa thấy đâu.
Phong nhìn về phía siêu thị thì thấy bóng dáng dong dỏng cao của Lê Phan. Anh ta đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô ta đứng hơi khuất vào tấm decal dán ở cửa siêu thị nên anh chỉ biết đó là phụ nữ chứ không nhìn rõ cô ta là người quen hay không.
"Cái thằng này, lại học đòi thói trăng hoa. Hay ho gì mà học" – Phong lẩm bẩm.
Chịu không nổi cơn khát nữa, anh lại nhìn về phía ấy. Bất thình lình thấy cô gái ấy bắt tay Lê Phan rồi mở cửa bước ra.
Lại là người này. Mới hôm qua nhìn thấy ở quán café, hôm nay lại thấy ở đây. Hôm nay cô mặc áo thun trắng, quần jean, nhìn khỏe khoắn. Dáng cô dong dỏng cao, nước da trắng trẻo. Nhìn kiểu gì cũng rất vô hại. Mà sao khi có chuyện lại bày ra cái vẻ xù lông lên, không cho ai đụng vào không biết.
Nhưng cô ta tên gì nhỉ? Anh không nhớ ra nổi.
Anh nhìn theo cho tới khi cô khuất sau khúc cua, thì Lê Phan cũng ra tới xe.
"Anh uống chút nước đi. Em mua mấy loại đây."
"Hôm nay tôi lại biết cậu cũng có trò vui tán gái đấy."
"Dạ em nào dám. Chẳng là gặp lại người quen nên em chỉ tính chào hỏi, ai ngờ lại còn quen hơn nữa."
"Cô ta là ai?"
"Là người qua đường ẩu khiến cho cậu kia va vào xe mình ấy. Nay mới biết cô ta là Bảo Anh bên MK của chị Ngọc."
"Ờ, là Bảo Anh" – Phong lẩm bẩm
"Vâng cô ấy đảm nhiệm vai chính mà hôm trước em có nói với anh. Nên em mới tùy tiện nói với cô ta mấy câu."
"Thấy được không?"
"Cũng tạm. Anh đầu tư kỳ này nếu không vì lý do khác thì hơi mạo hiểm."
"Chẳng phải trong thế hiểm thì mới có đường sống sao. Muốn đến cửa sinh thì bắt buộc phải qua cửa tử."
"Vâng, theo lý mà nói là mạo hiểm, nhưng em thấy vẫn dạy dỗ được."
"Tốt."
"Anh đọc báo cáo kinh doanh của Green Valley chưa ạ?"
"Cái này cậu lấy ở đâu? Đừng nói với tôi là thông tin công khai."
"Không công khai ạ."
"Tốt lắm. Dự án cây trồng chỉ là bình phong. Họ đang thực hiện dự án đưa nano vào phương pháp hóa trị ung thư."
"Vâng."
"Đúng là người xuất thân từ dược ra có khác. Anh ta có thời gian đi Nhật làm nghiên cứu sinh đúng không."
"Ba năm ạ."
"Bảo Thịnh cũng đã vững về mảng này nên không có gì phải chấn chỉnh. Dự án P thì vẫn cứ tiến hành cho tôi. Cậu phải liên tục đốc thúc bên Munich cho tôi. Còn thung lũng xanh thì cứ "chặn đường lương thực" là xong."
"Vâng em hiểu rồi. Em vẫn liên lạc thường xuyên với Helen."
"Ừ."
Nói rồi Phong đeo cặp kính đen lên. Cơ hồ không nhìn ra biểu cảm gì của anh.