Vì dạo gần đây biết Nhã Uyên không ổn nên Y Trân luôn tìm cách để ở lại cùng nàng, với Nhã Uyên bạn bè ở với nhau là chuyện bình thường có thêm người thì ngôi nhà đỡ cô đơn hơn.
Nói đúng hơn từ khi Jinna ít xuất hiện trong căn nhà của nàng thì nàng đã thấy ngôi nhà này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mọi hình bóng mà Jinna xuất hiện khắp căn nhà đâu đâu cũng thấy.
Ngày hôm sau cũng đến, tia nắng dịu nhẹ le lói qua ô cửa sổ khiến cho nàng tỉnh giấc.
“Qua ngủ sớm mà nhức đầu quá ta”
Nàng xoa xoa đầu một tí rồi cũng vào vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường, phía bên dưới nhà Y Trân đã chuẩn bị bữa sáng sẵn cho nàng. Kèm theo lời nhắc đã ghi trong tờ giấy note.
“Cậu phải ăn sáng nha chưa rồi mới được đi làm, hôm nay mình phải đến tiệm bánh sớm nên không ăn cùng cậu được. Minh về mà thấy bữa sáng còn nguyên thì sẽ chẳng cho cậu vào nhà đâu”
Nhã Uyên cầm tờ giấy ấy đọc và bất giác mỉm cười, bạn của nàng ai ai cũng lo lắng cho nàng đến như vậy việc gì phải buồn khi Jinna chẳng còn bên cạnh nữa?
Nhưng với nàng, bạn bè là gia đình tình thương của một gia đình sẽ khác hơn so với một tình yêu cả đời và gửi gắm một đời.
Nàng ngồi ăn bữa sáng mà Y Trân đã chuẩn bị, ăn hết rồi mới rời đi.
“Cũng tốt thôi, cái gì rồi cũng sẽ trở về như ban đầu của nó”
Nàng vừa chạy vừa ngắm nhìn xung quanh với những dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình, cứ như thế với nàng sẽ tốt hơn ha.
…----------------…
“Cún ơi dậy đi con”
Giọng nói của bà Trịnh đứng trước cửa phòng em gọi liên tục, bên trong chẳng có lời nào đáp trả lại.
Chừng vài phút sau, Jinna đã mở cửa và trong tư thế chuẩn bị đến trường. Tay vẫn còn chút vết thương nên có băng bó lại một chút, chân cũng như thế nhưng bản thân đỡ hơn rất nhiều nên cứ trở lại trường trước đã.
“Con chưa khỏe mà đến trường làm gì?”
“Nhưng con muốn đến trường học, con khỏe rồi”
Chuyện đêm qua Jinna chứng kiến và nghe được có lẽ sẽ ám ảnh cả cuộc đời, chẳng bao giờ quên được. Nhìn thấy bà Trịnh liền thay đổi sắc mặt, chẳng còn như hôm qua cứ mẹ mẹ con con nữa.
Nhưng cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể để bà không nghi ngờ chẳng nhận ra.
“Con thấy ổn rồi nên con mới đến trường, mẹ đừng lo”
Nói như thế xong, Jinna đi xuống lầu cầm đỡ bánh mì và leo lên xe để tài xế riêng chở đi chẳng nói với ai câu nào.
Bà Trịnh thấy lạ vì con gái mình chẳng lẽ đã hồi phục trí nhớ rồi sao, hôm qua còn thái độ ngoan ngoãn cơ mà.
“Thục Nghi con thấy con bé có gì lạ không?”
“Con thấy bình thường mà mẹ, chắc do sáng sớm chưa tỉnh giấc mộng nữa đó”
“Ừm chắc do mẹ nghĩ nhiều rồi, chỉ cần nó không nhớ ra cái tên Nhã Uyên là ai thì được”
Thục Nghi chẳng nói thêm câu nào rồi rời đi đến công ty, còn bà nhắn tin đến cho tên tài xế đang chở Jinna là hãy coi chừng và xem Jinna có đang giả vờ quên rồi tiếp xúc với Nhã Uyên hay không.
*Cậu nói với Jinna là sẽ đợi đón con bé về luôn, rồi xem có biểu hiện gì bất thường không*
Nhận được tin nhắn nhưng vẫn không dám mở lên vì sợ Jinna thấy, anh ta bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
“Anh Phong, anh có nghĩ em tệ đến mức có người chẳng thích em không?”
Bỗng Jinna nói lên một câu như vậy khiến cậu Phong đây cũng bất ngờ, nhưng vì phép lịch sự và một phần đã tiếp xúc với em nên anh chẳng mảy may mà trả lời.
“Thật ra cô út đáng yêu với cả tốt tính lắm, mặc dù tôi thấy đôi lúc cô ngang bướng nhưng bên trong cô khá là yếu đuối, điều đó tùy vào mỗi người cảm nhận cô như nào thôi”.
“Hmmm cũng đúng”
“Vậy sao cô lại hỏi vậy?”
Jinna thở dài một cái tỏ vẻ ngao ngán rồi quay sang trả lời.
“Tôi chỉ là đang cảm thấy dư thừa với cuộc sống và cả gia đình này nữa”
“Cô đừng nghĩ sai về gia đình hay cuộc sống chắc do ông bà chủ quá bận kiếm tiền nên mới như vậy, vì lo cho cô đầy đủ nên họ cố gắng như thế ấy”
“Nhưng thứ tôi cần là thời gian của họ bên cạnh tôi”
Anh ta im lặng chẳng nói gì thêm, chắc có lẽ anh ta biết Jinna đã phải chịu uất ức đến cỡ nào. Lặng im quay sang nhìn em một cái rồi chú ý tập trung vào lái xe đến trường.
“Cô đi học vui nhé, khi nào tan học gọi tôi sang đón”
Jinna đóng sầm cửa lại và bước vào cổng trường, vừa hay lúc đó Nhã Uyên cũng chạy vào.
Nàng nhận ra người thương của mình đã trở lại môi trường học này, gương mặt nàng có sức sống hơn hi vọng nhiều hơn, nhanh chóng chạy xe vào bãi đỗ rồi đi ra cùng lúc với Jinna.
“Sao cô gái đó chạy phớt ngang mình quen quá ta”
Trong lòng Jinna dâng lên cảm giác quen thuộc từ người con gái ấy, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kí ức ùa về về nàng.
Cứ vậy rồi đi vào lớp thôi, vô tình Nhã Uyên đi đến trước mặt em.
“Xin chào, em tên là?”
“Em tên Thục Khuê, còn cô là ai vậy?”
“Hmmm…Thục Khuê hình như là học sinh lớp tôi chủ nhiệm đấy”
Nàng vẫn nhẹ nhàng đến mức có thể với Jinna, ngoại lệ chỉ riêng em ấy. Nàng làm vậy là để Jinna sẽ nhớ lại những ngày đầu đến trường, những ngày quen biết với nàng.
“Thế cô là chủ nhiệm lớp em á?”
“Đúng vậy nhóc con”
“Cô xinh thật, chẳng biết cô có người yêu chưa nhỉ?”
Đấy đấy dù nhớ hay quên thì cái tính ghẹo gái không bỏ mà, nhưng trông Jinna bây giờ ngố lắm cơ. Cái má phúng phính như búng ra sữa ấy nhìn về phía nàng với đôi mắt long lanh khiến nàng phải sụp đổ, cũng những lúc như thế này mà trước đó nàng đã phải lòng em ấy.
“Hỏi nhiều thế nhỉ? Lên lớp nhanh lên kẻo muộn giờ”
“Vâng”
Jinna lon ton chạy lên lầu 2 để lên lớp của mình, nàng dõi nhìn theo bóng dáng ấy với đôi mắt đắm chìm và thu gọn Jinna vào trong tầm mắt.
*Tôi sẽ từ từ giúp em nhớ lại*