Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 37: Kế hoạch thành công




Ở công ty, hai chị em nhà này cũng kiên quyết với lời nói của mình miết chẳng ai nhường ai. Người thì muốn cháu mình sẽ hạnh phúc dù đó là trai hay gái, người thì muốn con mình phải đi đúng với quy luật của cuộc sống này và phải đúng những điều từ thời xa xưa.

Và thế là hai người cũng chẳng thèm nói với nhau lời nào nữa, mạnh ai nấy làm việc nấy.

Dì Tina đang ngồi làm việc với chiếc laptop lại có tin nhắn từ điện thoại hiện lên.

*Dì ơi, dì để mẹ con ở đó đừng về nha. Cứ về càng muộn càng tốt, để con đưa Cún nhỏ đi gặp người yêu nhóc*

Dì Tina dĩ nhiên là sẽ ủng hộ và chấp nhận rồi, dù gì yêu nhau nên gặp gỡ nhau nhiều hơn chứ sao mà cứ nhốt trong nhà ru rú như vậy được.

*Ok con, chuyện ở đây để dì lo. Có gì bất thường dì nhắn con nhớ canh điện thoại nha*

Và kế hoạch lên đơn giản như vậy thôi.

…----------------…

Phía bên nhà này cũng nhanh chân nói ông Trịnh và Tất Phú sẽ đi mua đồ và chở Jinna đi dạo.

“Chị ơi hay là chở em đến trường giờ đi, em sang đón cô ấy”

“Thôi đi nhóc, chờ đến tối đi. Nói với ba là tối đi rồi nên là ráng chịu xíu đi”

Người ta nhớ vợ người ta cỡ đó mà nỡ lòng nào không cho gặp như vậy, Jinna cũng ngoan ngoãn nghe lời Thục Nghi. Đi lên phòng ngủ để giết thời gian cho nhanh đi, vì dù sao cũng đã hẹn với nàng là tối nay rồi.

“Cún à, xuống ăn bánh đi con”

Ông Trịnh vì sợ Jinna đói nên đã nhờ cửa hàng gần đó làm bánh bông lan và những món lặt vặt đem đến cho nhóc con nhà này ăn.

Nghe đến món bánh là nhanh chân chạy xuống rồi, Jinna chân cũng đỡ hơn chỉ còn tấm lưng ấy vẫn còn những vết xước hằn trên đấy.

“Aaaa ba mua khi nào đấy”

“Người ta vừa giao đến luôn, vào ăn đi món con thích đó”

Jinna vui vẻ ngồi ăn cùng với chiếc tivi xem hoạt hình, giao diện 18 19 tuổi thôi chứ tâm hồn vẫn còn muốn được cưng chiều như thế. Đó cũng là lí do lúc nào ông Trịnh cũng muốn cưng chiều và để đứa con gái mình tung tăng và tự do như thế.

Còn Nhã Uyên, nàng đã tan làm và nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị cho hôm nay Jinna sẽ qua. Nghĩ đến thôi là nàng đã vui không thể nào tưởng tượng nỗi rồi.

“Nôn quá cơ, cứ như xa em ấy 1 2 năm vậy đó”

Vừa chạy đến nhà, Nhã Uyên đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà của mình.

“Y Trân cậu đến có việc gì sao?”

“Mình đến đưa bánh cho cậu này”

Nhã Uyên vui vẻ nhận bánh từ Y Trân.

“Chà chỉ có cậu là hiểu ý mình nhất thôi, bánh này từ nhỏ mình đã rất thích ăn rồi”

Y Trân luôn là vậy, luôn quan tâm Nhã Uyên một cách âm thầm đôi khi lộ đến mức ai cũng nhìn ra. Chỉ có nàng là giả vờ không biết hoặc có thể không biết thật.

“Vẫn là món bánh sầu riêng này làm cậu thích nhất nhỉ”

“Giờ thì món này cũng chỉ xếp thứ hai thôi, vì mình thích những món mà Jinna nấu nữa”

Y Trân có chút buồn bã trên mặt nhưng cũng lấy lại cảm xúc nhanh lắm vì sợ Nhã Uyên thấy rồi nghi ngờ nữa, quay sang cười đùa với nàng.

“Vậy tính ra nhóc con đó nấu ăn cũng ngon ha mà cậu khen dữ vậy?”

“Ngon chứ, con bé ấy thật sự hoàn hảo trong mắt mình”

“Hôm nào cậu giới thiệu em ấy cho mình biết với”

“Hôm khác nha, dạo này bọn mình không gặp nhau nhiều”

Y Trân vì sợ Jinna bỏ bê nàng nên quay sang có chút tức giận hỏi.

“Con bé dám bỏ cậu một mình sao?”

“Không phải đâu, chỉ là có chút chuyện ấy mà, mình sẽ kể cậu nghe sau ha”

Vì là giờ nghỉ trưa nên Y Trân hôm nay làm chút ít bánh từ nơi làm việc của mình đem sang cho nàng, vì biết giờ này nàng sẽ đi dạy về chẳng có gì trong bụng cả. Y Trân làm bánh ngon lắm, vì cô ấy làm ở trong một tiệm bánh khá nổi tiếng và được nhiều người ủng hộ, nói cách khác gia đình Jinna là khách vip ở nơi đấy.

“Được rồi vậy cậu đem bánh vào ăn đi, mình về làm tiếp đây. Gặp sau nhá!”

“Cậu đi cẩn thận nha”

Nàng lúc nào cũng vậy, được cưng chiều nhất trong bốn người như một em bé của nhóm vậy. Đó là lí do khi gặp được Jinna, được em cưng chiều đến như vậy nàng mới đổ ngay, vì ngoài ba con người kia ra chẳng ai chiều nàng đến mức độ đấy.

“Mình ăn xong sẽ tranh thủ nấu gì đó cho em ấy”

Nàng vui vẻ đi vào bên trong nhà ngồi ăn uống một tí rồi bắt tay vào làm đồ ăn ngay vì sợ chẳng kịp.

Loay hoay cũng đến chập cả tối, nàng mới vội vàng đi tắm rửa cho sạch sẽ đón Jinna sang.

Bên này cũng có người không khác gì nàng, vội vàng thay đồ và cầm theo một chiếc lắc tay đã nhờ Thục Nghi đặt thiết kế riêng.

“Chị ơi, xong chưa đi nè”

“Để chị nhắn báo dì”

Chị cẩn thận vì sợ mẹ về lúc nào chẳng hay sẽ lộ chuyện mất.

“Hai đứa đi chơi cẩn thận nha chưa”

“Vâng ạ”

Thục Nghi và Jinna lên chiếc Audi của gia đình chạy đi ngay đến nhà nàng.

…----------------…

Ở công ty, dì Tina kéo dài thời gian bằng cách vô tình làm mất số liệu cả ngày nay đã cất công làm.

“Chị ơi, em lỡ làm mất số liệu rồi. Chị giúp em làm về cái này được không?”

“Được, chị cũng đói em đi mua đồ ăn đi để chị làm cho. Xong rồi mình hẳn về”

Vậy là thành công cho kế hoạch này, bà Trịnh cũng chẳng nghi ngờ gì vì bà nghĩ là do dì Tina cũng mới trở lại với công việc này nên việc làm mất số liệu là bình thường nên thôi, giúp em mình cho xong.

Dì ra khỏi phòng mua đồ ăn đồng thời cũng vội lấy điện thoại ra nhắn tin với chị.

*Hai đứa đi cẩn thận, dì và mẹ hai đứa ở lại đây rồi yên tâm*

Nhận được tin nhắn hai đứa cũng nhẹ nhõm cả người.

“Tí chị sẽ đậu xe xích lên kia một tí rồi ra quán cà phê gần đó chờ em ha”

“Dạ, nào xong em gọi chị”

Vì Jinna nên chị cũng có thể dành thời gian của mình ra chờ và đợi nhóc con này đi gặp người yêu của nó.

“Được rồi, chuẩn bị làm bất ngờ cho người ta đi”

“Có gì đâu, đến nơi em giả vờ đưa quà ra là được”

Cả hai cười khúc khích trên xe vui vẻ.

“Đúng là em yêu vào rồi thật sự trưởng thành lắm, cố gắng giữ cô ấy nha”

“Dĩ nhiên rồi vì em yêu cô ấy mà”