Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 23: Nên hay không?




Thục Nghi vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều vẫn tin cô ta là bạn gái của Jinna, vì Jinna cũng không kể gì về mối quan hệ hiện tại cả nên chị vẫn nghĩ là Tú Anh gương vỡ lại lành với em.

“Em có món quà đem đến tặng chị, do thời gian em đi du học cũng vừa về ấy”

“Giỏi quá ta! Vậy giờ về đây em định làm gì đây?”

“Gia đình sẽ sắp xếp cho em”

Chị vừa làm việc vừa nói chuyện với cô ta, còn Tú Anh vẫn ngồi đó đắc ý và nghĩ chị dễ bị lừa quá.

“Vậy hai đứa gương vỡ lại lành à?”

“Bọn em không xa nhau được nên bây giờ em đi du học về là kiếm em ấy ngay”

“Vậy chị mong hai đứa hạnh phúc nha”

Gớm chưa, nói như thể cô ta là bạn gái của Jinna thật vậy ấy, chưa biết có gây ra chuyện gì lớn lao hay không nhưng trước mắt là cô ta đã bắt đầu dần dần làm khuấy đảo cuộc sống của Jinna lên rồi.
Và đến lấy lòng như vậy rồi thôi, cô ta cũng biết cách níu kéo để Jinna trở về ấy chứ. Lúc trước thì không hứng thú cứ yêu rồi bỏ em đi, bây giờ trở về muốn có được thứ mình muốn thì làm bằng mọi cách.

…----------------…

Đến buổi tối, cũng đúng giờ đã hẹn với Tú Anh. Jinna chuẩn bị đồ đạc để đi, mà người chuẩn bị mọi thứ cho em đó chính là Nhã Uyên.

“Mặc vào thấy hợp ấy chứ”

Nàng càng làm vậy thì Jinna càng thấy có lỗi với nàng, nhưng đó là điều tốt nhất mà Jinna đã nghĩ đến rồi.

“Được rồi, cô ở nhà nha tí em về với cô”

“Đi cẩn thận nha chưa”

Chu đáo đến mức đưa Jinna ra đến tận cổng, nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần mới đi vào bên trong nhà.

Jinna trên đường đi đến quán bar mà Tú Anh đã hẹn, trong lòng có chút bất an, có chút lo lắng vì không biết giải quyết như nào hay đối mặt với tình huống như nào.
Còn Tú Anh thì đã đến quán bar ấy trước rồi và đã đặt ngay phòng VIP đợi Jinna đến.

Được một lúc sau, Jinna đến và gọi điện cho cô.

“Chị đang ở đâu”

“Phòng VIP 02, em cứ vào đi”

Phiền phức như vậy Jinna vẫn chán nản lắm nhưng thôi để êm chuyện thì chịu chứ sao bây giờ.

Tiến vào phòng như lời nói của Tú Anh, mở cửa nhìn vào bên trong đã thấy bóng dáng của người thiếu nữ mặc đồ nóng bỏng ngồi trên chiếc sofa ấy cùng với ly rượu. Thật sự hình ảnh này Jinna không quen mắt cho lắm, trước đó thì có thể thích nhưng ngay bây giờ em đã quen với hình ảnh giản dị của Nhã Uyên nên nhìn người ngồi ở đó là Tú Anh thì ngán ngẩm.

“Đến rồi sao, vào đây ngồi với chị”

“Có gì thì chị nói luôn đi, em không có thời gian”

“Gấp dữ vậy, uống với chị một ly này”
Vừa dứt câu thì cô ta đã đưa ly rượu đến miệng của Jinna ép em uống vào, Jinna hất tay cô ra và cầm ly rượu trên tay nói thẳng vào mặt cô.

“Có gì chị nói đừng có đưa rượu cho em”

“Chẳng phải lúc trước em thích chị trong bộ dạng như thế này lắm sao?”

“Đó là thời gian trước thôi, bây giờ em đã có người yêu rồi. Chị cũng đừng ăn mặc kiểu như thế”

Nghe tin Jinna có người yêu thì cô ta cũng không cam tâm và nhất quyết sát vào người em.

“Có người yêu thì sao, chị cũng có thể quen lén với em mà”

“Chị ăn nói kiểu gì vậy, bao lâu gặp lại em không nghĩ chị tồi hơn như thế đấy Tú Anh ạ”

Cô vẫn điềm tĩnh đến như thế mà chẳng biết đến hai từ xấu hổ phải nói như thế nào.

“Lúc đó do chị sai nhưng bây giờ em có thể quay lại với chị được không?”

“Em nói như thế nào chị mới chịu hiểu, em bảo em có người yêu rồi và em rất thương cô ấy. Hôm nay em đến đây gặp chị cũng là muốn nói như thế để sau này chị không làm phiền em nữa, lúc đó đối với em là quá đủ rồi”

Jinna dứt lời rồi đứng dậy định quay đi ra về, nhưng tay Tú Anh nắm em lại làm em mất thăng bằng và ngã xuống đè vào người cô.

Nhân cơ hội đấy môi Tú Anh cũng hôn vào môi của Jinna, nhưng em lại đứng dậy ngay lập tức.

“Chị thôi đi, chuyện đã là quá khứ vào những năm trước rồi. Đừng vì như vậy mà làm khổ cả hai nữa, một lần là quá đủ rồi”

“Tại sao chứ? Người yêu em có đẹp hơn chị không, có nóng bỏng hơn chị không?”

Jinna cười khẩy cô ta và tự hào dõng dạc nói với cô.

“Người yêu em đẹp theo một cách sắc sảo, nhưng không nóng bỏng bằng chị. Cô ấy ở một nhan sắc ngọt ngào và làm ai cũng phải xao xuyến, so về độ rành rẽ về những chuyện này có thể chị hơn đấy. Nhưng tiếc là dù chị có hơn cô ấy gấp trăm ngàn lần thì người em yêu vẫn là cô ấy”

Nói rồi Jinna bỏ đi không một lời chào, bỏ cô ta lại với căn phòng ấy. Cô ta tức điên vì không dụ Jinna vào tròng làm những chuyện đấy với cô, Tú Anh nghĩ là Jinna sẽ mê mẩn với bộ dạng này của nàng như những năm về trước, cô đã lầm. Jinna bây giờ ngoài Nhã Uyên ra thì không ai có thể làm lay động em ấy được nữa.

Jinna chạy xe trở về nhà với nàng, cũng nhanh lắm nên đã trở về sau mấy chục phút chạy xe.

“Vợ ơi mở cửa cho em”

Giọng điệu này khác với khi nảy nói chuyện với Tú Anh lắm, có thể cục súc và nói năng thô lỗ với người ngoài nhưng với người trong nhà, người Jinna yêu thương thì giọng điệu ít ai thấy sẽ được phô ra hết.

Nghe giọng nói quen thuộc ở ngoài này vọng vào, nàng nhanh chân chạy ra mở cửa. Lúc nào cũng vậy, cứ nghe đến giọng Jinna thì nàng chạy ra và luôn cười với em ấy, chẳng biết vì điều gì nhưng chỉ cần là Jinna thì nhất định nàng cười rất nhiều.

“Về sớm quá ta, xong việc rồi sao?”

“Về sớm với vợ em chứ!”

Cả hai dắt xe vào rồi nói luyên thuyên đủ điều, nàng thích được Jinna gọi bằng vợ lắm nên mỗi lần nghe như thế là thích cả lên.

“Đi đâu vậy?”

“Em…”

Jinna nghĩ đã yêu nhau thì thôi không nên giấu giếm làm gì, cứ quyết định nói ra với nàng là cách tốt nhất, nhưng phần còn lại thì sợ nàng suy nghĩ nhiều và buồn hơn.

*Có nên nói với cô ấy không đây!*