"Vậy Harry, cả ngày hôm nay cậu làm gì, nhất định là buồn chán đến mốc meo luôn đúng chứ?" Emmett hỏi đùa.
Harry kể cho nhóm ma cà rồng nghe về ngày hôm nay của cậu, tuy họ không vui lắm khi biết Harry tới La Push gặp đám người sói, nhưng sau khi Harry biểu diễn mấy trò phép, cả bầu không khí đã quay về trạng thái yên vui ban đầu. Trực giác Harry mách bảo rằng Jacob và gia đình Cullen có ngọn nguồn liên hệ nào đấy, nếu không thì sao trong mắt Edward lại lóe lên tia ẩn ý lạ lùng như vậy. Cậu ngẫm nghĩ một chút, vẫn nên mở miệng dò hỏi thôi, còn cách khác, chờ đến lúc gặp được chính Jacob đã, rồi cậu sẽ hỏi cặn kẽ hơn, lúc này đây cậu đang cảm thấy cực hứng thú đối với dòng họ cậu nhóc người sói nọ, cậu không biết liệu đối phương có mối quan hệ nào với Sirius hay không, trước khi đến Forks chính Hermione đã báo trước cho cậu là không có ai mang dòng máu phù thủy sinh sống ở đây cả, nhưng Harry nghi ngờ Jacob và bố cậu ta Billy Black có khả năng thuộc một nhánh Squib trong gia tộc Black đã chuyển qua Mỹ vào nhiều năm về trước, đây sẽ là một lời giải thích hợp lý cho việc chỉ riêng một số người mang máu mủ nào đó mới thành người biến hình.
"Edward, anh có biết rành về cái người tên Jacob kia không? Tôi nghi ngờ cậu ta là họ hàng xa của tôi, cha đỡ đầu của tôi cũng là một Black."
Edward cau mày. Anh thấy được một tia đau khổ lướt qua trong mắt Harry, hơn nữa cái ngữ khí hấp tấp ấy làm anh càng khẳng định được người cha đỡ đầu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cậu bé, những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt đã để Edward thấp thoáng thấy được hình bóng một người đàn ông cao gầy hơi bụi bặm. Người đàn ông có một mái tóc xoăn đen và rối, nước da vàng sẫm, xương gò má cao cùng một đôi mắt xám lờ mờ, nhưng từ những đường nét như thế, Edward hoàn toàn có thể nhìn ra ông ta nhất định là một bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa xem hoa muôn nơi, theo cách nói của các cô thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân phơi phới.
Chàng ma cà rồng đây dường như đã đấu tranh tâm lý rất lâu, anh không muốn hủy diệt niềm hy vọng ở Harry, nhưng rốt cuộc anh vẫn bị khuất phục trước đôi mắt xanh lục chăm chú của cậu: "Không, tôi không cho rằng họ có mối quan hệ."
"Ha, có lẽ tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật là Chân Nhồi Bông đã chết." Harry u buồn nói.
"Chân Nhồi Bông?"
"Ừm, hình dáng hóa thú của Sirius là một con chó đen, biệt danh Chân Nhồi Bông cũng từ đó."
Alice xích đến ngồi cạnh Harry trên sa lông, mắt sáng lấp lánh: "Harry, Harry, hóa thú là gì?" Edward rất biết ơn khi cô em gái anh cố ý chuyển đề tài nặng nề này đi.
"Cậu hình dung xem, giống như người sói ở La Push, phù thủy cũng có thể hóa thành động vật nếu muốn, nó thuộc phạm vi biến hình ở người, là một phép biến hình cấp cao." Harry giải thích.
"Vậy Harry, cậu thì sao? Cậu cũng hóa thú được đúng không?"
Harry đối diện trước vẻ mặt hí hứng của Alice, lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng bảo: "Cậu thấy đấy, nó là trình độ cao cấp..."
"Ồ ——" Alice tiếc nuối đáp, nhưng tự dưng lấy lại được niềm phấn khích chót vót ban đầu, "Nè! Harry, cậu có biết ai có thể hóa thú không? Bọn họ như thế nào?"
"Ba mình James Potter, từng nằm trong nhóm Đạo Tặc có tiếng ở Hogwarts, ba người còn lại gồm cha đỡ đầu mình Sirius Black, một người như cha đỡ đầu thứ hai của mình Remus Lupin, và, và kẻ phản bội vô liêm sỉ Peter Pettigrew kia ——"
Từ câu chuyện lúc trước Harry kể, Edward đã biết đây chính là người đàn ông phản bội cha mẹ Harry, là người đã tiết lộ địa chỉ gia đình cậu cho Voldemort, có điều anh không biết chuyện Peter từng là bạn thân với cha Harry hồi còn đi học, vậy nên anh hiểu được khi đề cập tới cái tên này Harry phẫn nộ đến mức nào. Edward đến bên Harry, kéo cậu vào lòng và nhẹ giọng an ủi, Jasper thì truyền cho cậu một đợt cảm xúc giúp bình tĩnh lại. Harry hít hà hương cỏ nhàn nhạt trên người chàng ma cà rồng, cảm nhận được tâm trạng đã ổn định rồi mới mở miệng tiếp tục: "Ngoài Remus ra, cả ba người họ đều là Hóa thú sư không đăng ký ở Bộ pháp thuật. Sirius là con chó đen biệt danh Chân Nhồi Bông, tên phản bội là một con chuột gọi Đuôi Trùn, ba mình là con nai đực hay được gọi là Gạc Nai."
Harry dứt lời, vung cây đũa phép lông đuôi Phượng Hoàng trong tay, một con hươu đực trắng bạc kết lại từ đầu ngọn đũa, nó hạ thấp đầu cọ vào cổ Harry. Cậu thân mật lấy tay xoa xoa cổ con hươu, nó thoải mái kêu to, quay đầu nhìn Edward. Edward ngạc nhiên thấy loài sinh vật tuyệt đẹp ấy gật đầu ra hiệu với anh, sau đó nó chạy quanh phòng khách một vòng, niềm hạnh phúc dạt dào chảy vào cơ thể tất cả các ma cà rồng ở đây, Edward cảm nhận được nhiệt độ chung quanh ấm lên không ít.
"Đó là gì vậy?" Edward cảm thán.
"Con hươu đực đó là Thần hộ mệnh của tôi, cũng vừa là Thần hộ mệnh vừa là hình thái hóa thú của ba tôi, của mẹ tôi là con hươu cái, Thần hộ mệnh có thể đưa nội tâm người ta quay về ký ức hạnh phúc nhất cùng sự ấm áp bất tận, nó được dùng để đuổi Giám ngục khi bị tấn công."
"Giám ngục là gì? Nghe có vẻ rất tởm." Emmett đặt nghi vấn.
Harry vẫy đũa, cái tách trên khay trà bỗng hóa thành một cái đầu bồng dưới lớp bọc te tua, toàn thân thứ đó chẳng khác gì một trái bong bóng xấu xí gớm ghiếc, nó bay qua bay lại giữa không trung, liên tục rít gào về phía Harry.
"Nó có thể làm gì?" Rosalie nhíu mày đánh giá cái sinh vật sỉ nhục gu thâm mỹ của cô sâu sắc. "Giống tên của nó, nó là giám ngục, Giám ngục có thể hút hết linh hồn con người, hút sạch niềm vui của chị trong nháy mắt, tê tái như chôn mình giữa đá lạnh vậy, khiến chị duy chỉ nhớ được mỗi ký ức đau khổ nhất." Giọng Harry ngày một nhỏ lại. Toàn bộ các ma cà rồng đều kêu lên đầy chán ghét. Nói thật, sao lại có một sinh vật nguy hiểm và xấu xa vậy chứ, hút linh hồn người khác ư? Quá khủng khiếp!
Jasper là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, anh mở miệng: "Cậu từng trải qua." Không phải câu hỏi mà câu khẳng định.
Harry gật đầu, Edward siết siết bàn tay cậu.
"Tôi đã bị Giám ngục quấy nhiễu vào năm thứ ba, mỗi lần bọn chúng tới gần là tôi lại nghe thấy tiếng mẹ tôi gào khóc cầu xin Voldemort tha cho tôi." Harry run rẩy trong thoáng chốc, "Đây cũng là lý do tôi phải học gọi Thần hộ mệnh."
"Harry đáng thương." Rosalie đẩy Alice đang tựa người bên cạnh Harry ra, ân cần vòng tay ôm lấy cậu bé còn đang vùi mình trong ngực Edward, tay phải khẽ vỗ vỗ lưng cậu. Biểu cảm của cô nàng ma cà rồng xinh đẹp bỗng dưng dịu dàng quá đỗi, làm những người khác kinh ngạc đến ngơ ngác, Edward mỉm cười, anh luôn biết Rosalie có một trái tim vô cùng ấm áp, chỉ là nó bị giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng thôi. Tuy hầu hết thời gian Rosalie đều sống như một con hèn, không phải Edward trách cứ đâu, thái độ của cô dành cho Bella cay nghiệt đến mức người ta khó mà chịu nổi, chẳng khác gì như đang nhìn đế giày dơ bẩn, mặc cho Bella đã rất cố gắng hòa nhập vào nhà Cullen, ngay cả Jasper là người thèm khát máu ngọt nhất cũng dần nguôi ngoai địch ý với cô ấy. Chính sự khắt khe ấy của Rosalie đã thành nguyên nhân chính khiến cô thường xuyên cãi nhau với Alice. Edward cau mày, giờ không phải lúc trách móc Rosalie, anh cần an ủi cậu bé phù thủy yếu đuối này.
"Tại sao cậu không trực tiếp giết chúng đi?" Jasper đặt câu hỏi. Edward nghe thấy tiếng Rosalie đang thấp giọng rít gào giống anh, anh rất quý anh em của mình, nhưng lần này anh chỉ muốn tống hết suy nghĩ của Jasper ra khỏi đầu mình. Trên thực tế mà nói, anh là ma cà rồng duy nhất đọc được suy nghĩ trong nhà Cullen đúng không?
"Giám ngục không giết được, chỉ có thể đuổi đi, đây cũng là lý do bọn chúng bị cấm rời khỏi Azkaban, Azkaban là nhà tù của phù thủy."
Jasper gật đầu.
"Chuyện của tôi đã kể gần hết rồi, các anh cũng nên kể một chút chứ nhỉ, như về Jacob chẳng hạn?" Harry ngẩng đầu nhìn Edward thì anh lập tức cúi xuống.
Chàng ma cà rồng lưỡng lự một chốc rồi kể một mạch về chuyện tình tay ba giữa anh, Bella và Jacob cho cậu bé phù thủy, nhưng anh đã lược bớt đi việc Bella là người ca hát của anh cùng sự thực rằng anh từng khao khát hút cạn máu của cô ấy, anh không hy vọng Harry sẽ cảm thấy anh là một con quái vật khát máu. Kể xong hết tất cả mọi chuyện, Edward không hiểu vì sao lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh có cảm giác mình phải mau chóng nói hết những chuyện liên quan đến Bella cho Harry biết, dây thần kinh chàng ma cà rồng chỉ thị vậy đấy. Edward chăm chú quan sát Harry, cầu mong đối phương sẽ nói gì đấy để gợi ý cho rối bời trong lòng anh.
Harry gật đầu, mở miệng đơn giản: "Đúng là một câu chuyện tình lãng mạn." Hì hì! Đâu phải cậu không muốn đưa ra lời đáng giá có ích đâu, nhưng cậu thật sự không biết nên nói gì cho đúng nữa? Nhất là khi phải đối diện với đôi mắt mong chờ của Edward, đầu óc cậu trong tích tắc lại mơ mơ màng màng.
"Cậu không muốn nói gì khác sao?" Edward hỏi lại.
Harry nhíu mày, rốt cuộc Edward muốn cậu nói gì đây? Thực lòng mà nói thì cậu không thích câu chuyện này lắm, dưới góc nhìn của cậu, đây chỉ là một mối quan hệ bị cấm kỵ, một Muggle gần gũi với một ma cà rồng, chưa kể còn đi tiết lộ về bí mật nguy hiểm của chủng tộc ma cà rồng? Thật á? Nói chi, Harry là người luôn canh cánh về gia đình, có trời mới biết cậu mong bản thân có thể bảo vệ được người thân mình đến nhường nào. Nếu cậu đứng ở lập trường Edward, cậu tuyệt đối sẽ không theo đuổi Bella, và càng không để rơi vào lưới tình này. Cái cô Bella kia hình như cũng mang tính thu hút rắc rối giống cậu, cả gia đình Cullen còn giết James – bạn đời của Victoria – vì cô. Ở lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã giảng kỹ rằng bạn đời là tác động cốt lõi để ma cà rồng có thể sống tiếp trong cuộc đời vĩnh hằng, nếu ma cà rồng mất đi người bạn đời sẽ sống như một cái xác không hồn. Mặc dù James là kẻ gây sự trước, nhưng hãy nể mặt Merlin cái đi, gã ta là bạn đời của Victoria đó! Mà về cơ bản, Bells vốn không phải bạn đời của Edward!Lẽ nào họ không nghĩ ra được cách nào khác để ngăn James săn Bella hay sao? Những chuyện này không những hoang đường, nói cậu theo chủ nghĩa anh hùng cũng được, nói cậu thánh nhân cũng được, mà còn gián tiếp dẫn đến việc Victoria thành lập một đội quân ma cà rồng mới sinh, cậu chẳng tài nào chấp nhận nổi được cảnh nhiều người vô tội bị liên lụy như vậy, hoàn toàn mất luôn cơ hội sóng sót lần nữa!
Này, nói thật, Harry không hề thấy câu chuyện này nó lãng mạn chút nào hết, cậu thấy nó ngu chết đi được, còn một tai nạn liên hoàn nữa. Có điều nếu, nếu có thể đứng ở lập trường Edward, anh và Bella đã trải qua biết bao đau khổ cùng nhau rồi. Vì vậy cho nên cậu không định nói suy nghĩ thật lòng, tránh để chàng ma cà rồng lúng túng, rành rành là Edward vẫn yêu cô nàng tên Bella nọ tha thiết.
Harry quay lại với việc suy nghĩ xem cần nên trả lời thế nào, cậu thoáng liếc thấy Jasper cau mày, đối phương hiển nhiên đã đọc thấu được các cảm xúc của cậu, lúc tầm mắt hai người va chạm nhau, Jasper nở nụ cười đồng cảm với Harry. Harry đoán anh chàng ma cà rồng tóc vàng này cũng nghĩ giống cậu, chỉ là anh bị mắc kẹt giữa Edward và Alice nên không biểu hiện ra. Harry tiếp tục giữ vững mặt nạ Slytherin của mình, lời mũ phân loại từng nói cậu sẽ thành một Slytherin vĩ đại không phải là nói dối, thực tế cậu có thể giữ được nụ cười hòa nhã giả tạo trước mặt mọi người mà. Cậu vô tội vạ nhìn sang Edward, hình như đối phương không đọc được suy nghĩ của Jasper, Harry thấy mừng vì cậu đã ếm thần chú có thể chặn được năng lực của tất cả mọi người, dù ban đầu là để phòng hờ bọn ma cà rồng mắt đỏ lần theo.
"Tôi cảm thấy Bella rất thú vị, nghe như cô ấy là một bậc thầy Bế quan bí thuật bẩm sinh vậy."
Biểu cảm thất vọng trên mặt Edward là không cần nghi ngờ, Harry thầm nhíu mày trong lòng, chắc Edward không muốn nghe cậu nói sự thực cho anh ta đấy chứ? 'Ôi, Edward, tôi cảm thấy tình yêu của các người đúng là ngu xuẩn đến cực điểm rồi, rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? Người lớn tuổi nhất trong các anh đã sống hơn ba trăm tuổi, người thấp nhất cũng gần một trăm tuổi, các anh nên tự hỏi bản thân xem vì sao lại hành động chẳng khác gì mấy cô cậu bị hormone tăng động chiếm não thế? Anh không đùa chứ? Tôi thực sự không dám tưởng tượng, nếu tôi làm được, các người có thể vì tình yêu mà chống chọi, hủy diệt cả thế giới này ư?' Harry biết suy nghĩ của mình lúc này nghe rất mỉa mai, nhưng cậu chẳng tài nào kiểm soát bản thân được, đâu phải ai sau khi sống chung với Slytherin tóc vàng nào đó hai năm cũng còn ngây ngô như cừu con thế này.
Harry đang oán thầm bị giọng nói của Edward kéo về thực tại.
"Bế quan bí thuật là gì vậy?"
"Đó là loại bùa chú nhằm phong bế suy nghĩ trong đầu, phòng ngừa bị những người khác dùng Chiết tâm trí thuật dò xét, rất hữu dụng vào thời kỳ chiến tranh."
"Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi không đọc được suy nghĩ của cậu, là do cậu đang dùng Bế quan bí thuật?" Edward nhướng nửa bên lông mày.
"Năm mươi năm mươi, tôi chỉ biết lý thuyết kiến thức cơ bản của Bế quan bí thuật thôi, lá chắn trong đầu tôi là do Hermione dựng nên, cậu ấy đã nghiên cứu ra một loại ma chú có thể dựng lá chắn đó lên mãi mãi, nhưng mà làm vậy thì khá tốn pháp lực, cũng may là Hermione nói tôi có pháp lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều." Harry vuốt vuốt phần da dưới tai, cậu biết ở đấy có một hình xăm nho nhỏ, chỉ cần tự truyền pháp lực vào thì lá chắn có dựng lên hạ xuống bất cứ lúc nào.
"Vậy cậu có thể hạ lá chắn xuống được không?" Edward hỏi.
Tuyệt đối không được! Tiếng lòng của Harry quát, cậu không dám chắc khi lá chắn này hạ xuống, Edward có đọc nổi quan điểm của cậu đối với tình yêu của anh không nữa, vậy sẽ lúng túng lắm, cậu chưa muốn mất đi người bạn mới quen này đâu.
"Lá chắn có thể hạ xuống được, có điều tâm trí tôi hiện giờ đang rất rối ren, tôi cần nó để điều chỉnh lại suy nghĩ và cảm xúc của mình." Harry nhìn vẻ mặt thất vọng của Edward trả lời. Nói dối chút xíu cũng không sao đâu nhỉ, nếu mà đọc được suy nghĩ thực sự của Harry thì chắc chàng ma cà rồng không chỉ dừng lại ở thất vọng thôi đâu, có khi nổi giận cũng nên.
"Tôi thấy cậu cần nghỉ ngơi rồi, chúng tôi cũng nên về nhà chuẩn bị cho ngày mai đến trường, cậu có để ý không nếu chốc nữa tôi quay lại đây?" Edward thấy Harry đã buồn ngủ, hỏi không chắc chắn. Ma cà rồng không biết pháp lực vận hành như thế nào, nên anh chẳng tự chủ muốn được đến gần đối phương.
"Nè, không được, Edward, ít nhất là không phải hôm nay, ngày mai chúng ta gặp nhé?" Harry mỉm cười, Edward nhanh chóng xụ mặt xuống, nhìn cậu bằng đôi mắt cún con đáng thương. Tim Harry hẫng nửa nhịp, Edward trông đáng yêu quá! Nhưng cậu đã quyết định sẽ tạo một niềm vui bất ngờ cho đối phương rồi, không được đầu hàng trước sắc đẹp của ai đó!
Harry kiên định lắc đầu, Edward thất vọng nhìn cậu lần cuối rồi bị mấy người khác của nhà Cullen lôi đi.
"Edward, đừng ủ ê như vậy, Harry có bất ngờ cho anh!" Alice ngồi ở ghế phụ lái hí hửng nói, Edward nheo mắt nhìn sang cô nàng, chỉ nghe được những chữ cái Hy Lạp không ngừng lặp đi lặp lại, rõ là Alice nhìn thấy gì đó nhưng không muốn nói cho anh biết. Khoan đã ——
"Alice, chẳng phải em không thấy được tương lai của Harry sao?" Edward hỏi.
"Hì hì, em và Harry có thảo luận qua, cậu ấy nói là để tránh bị lần theo, cậu ấy chặn hết tất cả năng lực của các ma cà rồng, nhưng dưới tình huống được cậu ấy cho phép thì em vẫn có thể nhìn thấy tương lai của cậu ấy, Jasper cũng vậy đúng không?"
Anh chàng ma cà rồng tóc vàng gật đầu, đúng là anh cảm nhận được cảm xúc của Harry.
Edward càng thêm rầu rĩ, anh vẫn không tài nào nghe được suy nghĩ của Harry, khác với Bella, tâm trí cô gái ấy chẳng có gì cả, còn Harry thì như lòng nước sâu thẳm, chỉ nghe được tiếng ù ù lững lờ khi chìm đắm bên trong hay tiếng lắc rắc thi thoảng trên mặt nước.
-o0o-
(•Sam•): xét theo một khía cạnh nào đó thì tui khá thích cái chương này, thích ở chỗ Harry nhìn nhận vấn đề ở chuyện tình Edward rất đúng đắn. Tui đã luôn thắc mắc vì sao mọi chuyện lại trở nên quá hoang đường như thế, giờ có người cùng chung chí hướng rồi (^ヮ^)/ Moa, moa đến Harry nà...( ' ∀ ')ノ~ ♡
P/s: có ai tưởng tượng ra vẻ mặt cún con của Edward chưa:3