Cố Ngạo lần này tỉnh dậy không còn ở trong con hẻm kia nửa mà là ở nơi khoảng không chỉ toàn bóng tối, đến cái tay mình đưa ra anh cũng không thấy rõ số ngón. Ngồi thẫn thờ ở đây, anh nghĩ mình đã tới 'miền đất hứa' rồi. Bây giờ chỉ chờ Hắc Bạch Vô Thường đến đưa mình đi chầu Diêm Vương thôi.
"Hazz... thật không ngờ cuộc đời Cố Ngạo lại ra đi sớm đến như vậy. Mình chưa kịp bước qua tuổi tứ tuần nữa đã đi theo ông bà tổ tiên. Vẫn là muốn sống thọ một chút, như vậy có thể có nhiều thời gian bên Dụ Dụ của mình rồi. Không biết em ấy giờ sao nữa? Chắc là vợ đau lòng đến tê tâm liệt phế khóc bên nấm mộ chưa mọc cỏ của mình. Hazz... rồi sao nữa... rồi em ấy theo thời gian cũng quên mình thôi. Vừa đẹp vừa dễ thương như vợ mình thể nào cũng có thằng tới cua. Ah... đau lòng quá đi! Dù gì cũng không thể để vợ mình ở giá cô đơn chiếc bóng hằng đêm được. Chậc! Để tới đám giỗ năm sau mình phù hộ cho vợ kiếm được tấm chồng tốt. Thằng nào qua được khảo sát của mình thì ok mình cho nó làm chồng bé của vợ mình. Hic, ứa nước mắt, hy vọng hắn không lăn lộn với vợ mình trên giường ngay ngày đám giỗ của mình nếu không mình làm oan hồn cũng lên bóp cổ hắn. Hazz... nhưng vẫn không nỡ để vợ rơi vào vòng tay tình ái với thằng khác a. Phải làm sao bây giờ...?"
Anh ngồi lẩm bẩm lầu bầu, chợt nghĩ ra một ý tưởng, vỗ đùi cái bốp:
"Có cách rồi... lát nữa gặp Diêm Vương xin ông ấy cho mình đầu thai liền. Để hai mươi năm sau mình quay lại cua vợ. Lúc đó mình sẽ là siêu cấp phi công lái máy bay ông già. Hơn nhau cũng ba mấy tuổi chứ nhiêu, nhằm nhò gì so với mấy người bảy mấy tám mấy quen gái mười tám đâu. Chẹp... khổ nổi mình sống tích nghiệp cũng kha khá... không biết ông ấy có đồng ý với ước mong của mình không nữa. Hazz... vợ ơi anh nhớ vợ quá... Dụ Dụ của anh."
Gục đầu xuống, hai tay anh bó gối ngồi co ro lại thành một cục. Nơi này thật lạnh lẽo hay nói đúng hơn là tim anh đang cảm thấy lãnh như ở trong băng. Không có vợ thì cuộc sống này chẳng nơi nào ấm áp cả. Đang suy sụp tinh thần bỗng dưng anh nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai, trong đó còn mang theo chút nức nỡ. Đó là tiếng của Trang Dụ, vợ của anh.
"Cố Ngạo... Cố... Ngạo... anh có nghe em gọi không... hức hức... anh mau tỉnh dậy đi... Cố Ngạo... em đau lòng sắp chết rồi... anh mau tỉnh lại dỗ dành em đi... Cố Ngạo... Ông xã... em ở đây... em không đi đâu hết... em sẽ mãi mãi... mãi mãi ở bên anh..."
"Trang Dụ... Dụ Dụ..."
Anh ngay lập tức đứng phắc dậy nhìn khắp xung quanh rồi lần mò theo nơi phát ra giọng nói ấy. Không cần biết như thế nào, ở đâu có cậu thì anh sẽ đến đó. Trái tim anh vốn đã thuộc về cậu từ lâu rồi.
"Trang Dụ... em đừng sợ... anh tới với em ngay đây..."
Đi một hồi Cố Ngạo thấy được phía trước có một luồng anh sáng nho nhỏ, càng đi tới luồng sáng ấy càng rõ hơn nữa. Anh không hề do dự mà trực tiếp đi vào luồn sáng ấy. Vì anh biết nơi đó có người đang chờ anh, yêu anh, thương anh.
Trang Dụ ngồi trông chừng Cố Ngạo đã một ngày một đêm. Cậu không dám chợp mắt tí nào, cứ nhìn ngắm gương mặt tái nhợt của anh. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời không thì xuýt chút nữa anh gặp nguy hiểm rồi. Rõ ràng bác sĩ nói sau một đêm là anh có thể tỉnh dậy nhưng cậu chờ mãi anh vẫn nhắm mắt không hề động đậy. Có thể là do anh đã quá mệt khi chăm sóc con, bây giờ kiệt sức không dậy nỗi cũng nên.
Trong lúc trông chừng anh, cậu nhìn thấy anh khóc, nước mắt lăn dài ướt hết cả gối, miệng lẩm bẩm không ngừng, cậu kệ sát tai lại gần mới nghe rõ anh nói gì.
"Trang Dụ... Trang Dụ... anh xin lỗi... anh không bảo vệ được em... em đừng bỏ anh mà... cầu xin em... Trang Dụ... đừng bỏ anh một mình... em chờ anh... chờ anh... tao giết mày... giết mày... mày hại vợ tao... Trang Dụ... anh đến với em đây... đừng đừng... anh cứu được em rồi... Trang Dụ... em nhất định phải hạnh phúc..."
Từ hôm qua đến bây giờ anh đã lặp đi lặp lại hành động ấy hẳn ba lần. Cậu không biết phải làm gì chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa nắm lấy tay anh, kề sát tai anh thủ thỉ:
"Cố Ngạo! Ông xã... anh đừng sợ... em ở đây, em không sao... anh mau tỉnh lại đi có được không, em không cần anh xin lỗi em chỉ cần anh tỉnh lại ở bên em thôi. Vợ anh không có vấn đề gì hết, em ở bên anh em rất hạnh phúc. Chỉ cần anh tỉnh lại... là anh nhìn thấy em rồi. Hức hức... Cố Ngạo... anh nghe rõ không... em yêu anh... đời đời kiếp kiếp yêu anh, sẽ không bao giờ rời xa anh..."
Không cần biết anh có nghe được mình nói hay không, cậu chỉ muốn nói ra để cho anh biết anh là người quan trọng nhất trong lòng cậu, chiếm một vị trí đặc biệt trong tim cậu mà không ai có thể thay thế được. Dù chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất nhưng cậu hiểu anh đang nói cái gì thấy cái gì làm cái gì trong những giấc mơ này. Từ trước đến giờ anh luôn là người an ủi, chăm sóc cậu mỗi khi cậu cần nhưng lúc anh buồn hay đau anh không muốn để cậu biết. Cái chấp niệm, uất hận trong lòng anh mấy năm nay cậu biết. Chỉ là cậu không nghĩ muốn khơi gợi nó lên để làm gì, có khơi lên thì quá khứ ấy cũng không thay đổi được. Lúc Đông Đông xuất hiện, chuyện đó lại lần nữa ngoi lên, cậu không phải không đau... đau lắm chứ... chỉ là có anh ở bên cạnh nên cậu cảm thấy đau đớn đó chẳng là gì cả. Anh như một liều thuốc xoa diệu đi những vết thương trong lòng cậu. Cậu cảm nhận được từ lúc đó anh lại càng ra sức bù đắp, chăm sóc, quan tâm cậu nhiều hơn, thậm chí đôi khi anh lo lắng cho cậu quá mức bình thường. Có những lúc cậu muốn nói với anh rằng: 'Cố Ngạo! Ông xã của em! Anh đã làm rất tốt rồi. Đừng cố chịu đựng một mình nữa, em không sao hết, em rất hạnh phúc không cần anh phải bù đắp gì cả. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em yêu em như vậy là đủ rồi.'
Có chăng là anh thấy cậu cảm xúc bất thường nên không thể không lo lắng cho cậu. Cậu thừa nhận yếu đuối, cậu không mạnh mẽ gì cả, đôi khi cậu mong mình được như anh Bảo có thể vô tư không màng đến chuyện gì, chuyện đau khổ có thể quên đi một cách nhanh chóng. Cậu muốn lắm mà vẫn không được, không khống chế được cảm xúc này. Cậu sợ mình có một ngày phát điên đến lúc ấy lại làm gánh nặng cho anh. Bởi thế cậu vẫn đang cố gắng từng ngày từng ngày, sống vui vẻ lạc quan đem những chuyện kia chôn lấp dưới biển sâu cho đến khi nó biến mất hoàn toàn trong tâm trí cậu. Chỉ cần anh ở bên cậu, cậu nhất định sẽ vượt qua được.
"Cố Ngạo, anh tỉnh dậy đi có được không... em rất cần anh... rất rất cần anh lúc này..."
Tay Cố Ngạo khẽ nhúc nhích nắm lại tay cậu, mắt cũng từ từ mở ra sau một giấc mơ dài. Anh yếu ớt gọi cậu:
"Bà... bà xã... anh cuối cùng... cuối cùng cũng trở về rồi."
Trang Dụ vừa khóc vừa cười, cúi người ôm lấy anh:
"Anh có biết anh làm em lo lắng lắm không hả? Hu hu... em rất sợ mất anh đó anh có biết không... anh ngủ lâu quá đi,..."
"Ngoan, Dụ Dụ của anh đừng khóc mà. Được trở về bên em thật hạnh phúc. Anh ngủ được bao lâu rồi?"
Cậu hít hít mũi: "Một ngày một đêm rồi đó! Ngủ như lợn, em gọi lâu lắm rồi đến bây giờ anh mới chịu dậy. Anh hư lắm..."
Ngớ người một lúc rồi anh lại phì cười:
"Thì ra mới có một ngày... làm anh tưởng mình trãi qua ba kiếp nhân sinh luôn ấy chứ. Em có biết không, anh đã mơ một giấc mơ rất dài... rất dài. Anh mơ thấy em của quá khứ cái ngày trước khi em từ biệt anh, anh sau nhiều lần chứng kiến em tổn thương rồi mất đi trong tay anh, nó quá đáng sợ. Lúc ấy anh như mất đi cả thế giới vậy... Đến lần thứ ba anh mới cứu được em nhưng anh biết đó không phải là em. Cơ mà cuối cùng anh cũng hoàn thành được nguyện vọng của mình rồi. Ở thế giới kia anh giúp em bình bình an an vui vẻ sống hạnh phúc với Cố Ngạo không phải chịu những ám ảnh dày vò nữa. Còn ở hiện thực anh muốn mang lại hạnh phúc cho em, đem bóng đêm xua tan đi để mang đến ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào tim em. Trang Dụ, em đừng tự ti về mình nữa, em sai anh cũng sai, hai chúng ta đều sai. Em hãy tin vào bản thân mình, em dư sức để anh dành trọn tấm thân này cho em."
Lau lau nước mắt, cậu lấy nước cho anh uống, mặt có chút hờn dỗi, nói một hồi thành ra có chút nghèn nghẹn:
"Anh nói nhiều thật đấy, mới dậy mà đã miệng lưỡi trơn tru thế rồi. Nói hay lắm, lo cho em rồi anh bỏ anh ở đâu? Em thiếu tự tin vậy còn anh? Anh bù đắp nhiều lắm rồi, em không cần anh bù đắp cho em. Thực ra đối với em anh đã cứu em được rồi. Ngay cái ngày gặp lại anh lần nữa, anh như chiếc phao vớt em lên khỏi vũng bùn vậy. Đúng là em còn ám ảnh nhưng dần nó cũng vơi đi. Bùn hôi thật tắm rửa nhiều lần sau một thời gian sẽ không còn mùi bùn nữa. So với việc mất đi anh thì việc kia chả là gì cả, anh là quan trọng nhất với em. Anh áp lực quá rồi, hãy để em cùng anh san sẻ. Chúng ta cùng nhau bồi đắp cho gia đình mình có như vậy nó mới vững chải được. Anh hiểu không?"
"Ừm... chúng ta cùng nhau cố gắng."
Nói rồi anh bậc khóc, anh không thể nào kìm nén được nữa, có chút xấu hổ khi khóc trước mặt vợ nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh thật sự cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi, cứ như một đứa trẻ được cho đồ ngon vậy.
Trang Dụ lại ôm anh, đem mặt anh che giấu trong lòng mình, nước mất cậu cũng không tự chủ được rơi xuống.
"Đúng rồi! Anh khóc đi... khóc cho thỏa mãn để vơi hết đi. Áp lực lắm... em biết chứ... anh là chồng em em là vợ anh nhưng em cũng là đàn ông, cũng có thể là bờ vai để anh tựa vào. Chúng ta từ nay về sau sẽ cùng nhau bước tiếp. Quá khứ đã à quá khứ, không gì có thể lay chuyển được tình yêu của chúng ta nữa. Em là thế giới của anh và anh cũng là thế giới của em."
"Cám ơn em... anh yêu em."
"Em cũng yêu anh! Ông xã!"