Về tới nhà cũng đã hơn mười hai giờ.
Cả căn nhà tối thui không một bóng đèn nào được thắp sáng.
Kì quái ha!
Giờ này đúng ra Thanh Trì phải về rồi chứ.
Thiên đưa tay gãi đầu thắc mắc.
Không có lí nào cô đã cố gắng kéo dài thời gian về nhà muộn mà anh vẫn chưa về.
Đẩy cửa bước vào nhìn thoáng qua trong bóng tối, Thiên chợt thấy lạnh sống lưng.
Lắc đầu trấn tĩnh cô mới dịch chuyển từng bước lần mò công tắc đèn.
Tối như này quá đáng sợ đi!
Thế nhưng thật trớ trêu thay... cái công tắc dù cho có bật thế nào cũng không lên đèn.
Hỏng rồi!!!
Nước mắt thi nhau rớt trong tưởng tượng.
Tối như này lại là nửa đêm nữa chứ. Không phải là có ma đi.
Đem điện thoại lôi ra trong túi sách rồi nhờ ánh sáng yếu ớt kia đi lên lầu.
Ban đêm, tiếng dép lê chạm vào cầu thang gỗ vang lên tiếng 'cộp, cộp' nghe thật rùng mình.
Không ngừng niệm phật trong đầu gạt bỏ đi sợ hãi, cuối cùng cô cũng chạm tới cánh cửa phòng ngủ.
Cạnh!
Á...
Tiếng thét vang vọng cả căn nhà.
Dưới tác dụng của bóng đèn ngủ vàng vọt yếu ớt, Thiên cố gắng trẫn tĩnh lại đối diện.
Đứng trước mặt cô lúc này là Thanh Trì.
Anh chỉ đứng yên lặng lẽ nhìn bộ dáng sợ hãi kia của cô mà không nói lời nào.
"Anh...anh..."
Thiên vỗ ngực hít thở.
Khi nãy vừa đẩy cửa bước vào liền va phải người khiến cô giật mình tưởng ma.
Lúc này nhìn con ma - Thanh Trì trước mặt mà cô vẫn đổ mồ hôi hột.
"Anh ta là ai?"
Thanh Trì đột ngột lên tiếng, ngữ khí càng đáng sợ hơn. Có lẽ là tâm trạng thực sự không tốt.
Thanh Trì vẫn khoác trên mình bộ vest tham dự tiệc tối mà Thiên bắt gặp ở cửa nhà vệ sinh, một tay cầm ly rượu lắc nhẹ cổ tay khiến rượu trong ly sóng sánh vô cùng đẹp mắt.
"... Đó là đàn anh của tôi, luật sư rất nổi tiếng Triều Hoài Thanh!"
Xua tan đi nỗi sợ hãi, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô lách qua người anh đi về phía giường nhưng chưa kịp đi quá ba bước cô liền bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại khiến cả lưng cô đập vào cửa. Theo đó là âm thanh vỡ vụn của ly rượu rớt xuống sàn nhà.
Thiên có thể cảm nhận được chất lỏng sóng sánh khi nãy đã bắn lên bắp chân mình giờ đang lặng lẽ chảy xuống.
Cảm giác đau nhói truyền đến trên lưng vì hành động bất thường của Thanh Trì khiền cô nhíu mày.
"Người yêu?"
Thanh Trì đè chặt tay cô vào cửa gặng hỏi.
Trong mắt anh bây giờ bừng bừng lửa giận cùng kìm nén.
"Đau! Anh bị sao vậy hả? Người yêu hay không thì liên quan gì tới anh!"
Vừa dứt lời, môi của cô đã bị chặn lại bởi môi của Thanh Trì.
Phải, chính là Thanh Trì anh mạnh mẽ ép môi mình xuống cưỡng đoạt môi của Thiên.
Thiên trợn to mắt nhìn anh. Trái tim vô thức đập "thình thịch".
Đôi môi đã cảm thấy đau rát vì bị anh dùng lực mút quá mạnh.
Lâm Thanh Trì điên rồi sao???
Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh anh càng ghì chặt. Đem môi của cô mà hôn đến phi thường lợi hại.
Không khí gần như bị rút cạn, cô hé môi lấy chút không khí.
Thanh Trì thừa dịp đem lưỡi mình đẩy vào quấn quýt rây rưa với cô.
Đến khi cô gần như không thở được nữa, lúc này Thanh Trì mới buông cô ra mà thở gấp.
"Cô là vợ tôi, không cần phải nhắc lại chứ?"
Thanh trì cảm thấy vừa nãy mình đúng là điên rồi.
Nhưng anh rất tức giận khi nghe cô nói câu 'không liên quan gì đến anh'. Vì thế anh cưỡng hôn cô.
"Vợ? Ý anh là quan hệ vợ chồng đấy hả?"
Thiên vẫn không ngừng thở gấp, đôi môi sưng tấy run run mở miệng.
Thanh Trì nhìn thái độ hờ hững cười nhạt của cô liền nhíu mày.
"Chẳng phải chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi sao?"
Cô dựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống mệt mỏi cười nhạt.
Thanh Trì ngẩn người khi nghe năm chữ ' kết hôn trên danh nghĩa '!
Phải rồi, kết hôn trên danh nghĩa.
Bản hợp đồng đó là anh đưa ra, câu nói đó là anh nói.
Anh làm sao phản bác đây.
Thanh Trì quay người lại, đem huyệt thái dương xoa nhẹ để bình tĩnh hơn.
"Lâm Thanh Trì, tôi không mong lần sau anh sẽ hành sử như vậy. Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi."
Vừa quay người, bước chân của anh chợt khựng lại. Bàn tay vô thức nắm chặt.
Anh khẽ nghiêng đầu lại nhìn cô.
Nhưng cô không ngửng mặt nhìn anh, đôi mắt nhắm lại cúi xuống nhìn mảnh vỡ tung tóe dưới sàn nhà.
Cô đang cố gắng an ủi bản thân mình rằng đó chỉ là cái hôn thôi mà.
Cô không yêu anh. Tim cô đập nhanh như vậy chỉ vì cô bất ngờ thôi.
Thanh Trì xoay người dẫm lên mảnh vỡ đi thẳng vào phòng tắm. Cũng may là chân Thành Trì còn đi dép lê trong nhà.
Việc anh hôn cô khiến cô ghét bỏ như vậy sao???
--------------------------------------------------
"Anh trai, anh đưa Tiểu Minh tới trường giúp em được không? Hôm nay em thấy không khỏe nên xin nghỉ rồi!"
Sáng sớm cô đã gọi điện cho Đăng để dặn dò.
Hôm nay cô thực không có tâm trạng tới trường.
Một phần là vì hôm qua cô không thu được tin tức gì về Vũ Trạch hết.
Hai là vì chuyện tối qua giữa cô và Thanh Trì.
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc tối qua vì sao anh lại làm vậy.
Việc cô có người yêu khiến anh ta tức giận tới như vậy sao???
Đem toàn bộ nghi vấn ném sạch ra khỏi đầu, cô lại nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp.
Nếu cứ quanh quẩn trong mớ suy nghĩ đó, cô dám chắc bản thân mình sẽ thảm tới mức nào.
"Không đi học sao con?"
Bà Lâm thấy cô một thân quần áo ngủ, tóc tai rối bời từ trên nhà đi xuống liền vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.
Đứa con dâu này sao mà ngủ dậy có thể tùy tiện như vậy chứ?
Không cần hình tượng hay sao hả trời!!!
Bà Lâm cảm thán.
Bà mới từ quê về lúc sáng sớm. Thấy nhà vắng tanh cứ nghĩ không có ai ở nhà.
Vậy mà vừa dọn dẹp lại phòng bếp xong thì thấy con dâu lững thững đi xuống.
"Ôi mẹ... sao mẹ về mà không báo với con!"
Thiên giật nảy mình lùi lại. Hết nhìn mẹ lại nhìn bản thân mình.
Cô quay mặt sang cái gương bên tường thì lập tức sững người lại.
Hình tượng của cô... ôi mất sạch rồi!!!
Ngay lập tức chạy biến lên trên lầu thay quần áo trải lại đầu tóc cho gọn gàng.
Bà Lâm cười nhìn theo bóng dáng của cô.
"Mẹ, cây xoài trước cổng kia ăn được không thế?"
Thiên lấp ló cái đầu nhìn mẹ hỏi nhỏ. Cô tia cái cây này lâu lắm rồi mà hôm nay mới có quả chín.
Bà Lâm nghe cô hỏi liền đánh mắt ra phía sân nhìn cái cây rồi lại nhìn con dâu nheo mắt.
"Cho con trèo lên hái nha!"
Thiên hí hửng. hai mắt sáng rỡ.
"Cho con đấy! Trèo cẩn thận. Thang ở nhà kho có đấy!"
Bà Lâm cũng đến bó tay với biểu cảm của cô nên chỉ có nước đồng ý.
Nghe được sự đồng ý của mẹ, cô liền chạy tót ra sân ôm theo cái rổ bắt đầu chinh phục cái cây hái xoài.
Bốp.
"Á!"
Một trái xoài chẳng may trượt khỏi tay cô rơi xuống đất.
Hình như trái xoài ấy va phải cái gì kêu bốp một cái liền đó tiếng rên cũng bật ra.
Thiên nghe tiếng rên, nghi hoặc cúi người nhìn xuống.
Trái xoài kia...chính xác rơi trúng đầu một anh chàng. Và anh ta đang ngước cổ lên tìm người gây chuyện.
"Xin lỗi!"
Thiên nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt anh nói câu xin lỗi.
Tư thế vô cùng tiêu soái đẹp trai.
"Xin lỗi??? Cô tưởng một câu xin lỗi là xong à? Ôi cái trán của tôi?"
Anh ta nheo mắt nghi hoặc nhưng sau đó lại ôm cái trán nhăn nhó nhìn cô hung hăng mắng.
"Đưa tôi xem!"
Thiên thấy vậy liền tiến lại gần, nắm cổ áo anh ta kéo xuống đối mặt với mình rồi nhìn vết sưng trên chán.
"Cô..." Thình thịch...thình thịch...
Anh ta mở to mắt nhìn Thiên, trái tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp, hai tai cũng dần đỏ bừng.
Lập tức đẩy Thiên ra ngại ngùng quay đi.
Lâm Tư Vũ anh chưa bao giờ cùng con gái tiếp xúc thân mật như vậy đâu.
"Chỉ là hơi sưng. Bây giờ cho tôi biết sao anh lại ở đây không?"
Thiên phủi tay dò hỏi.
Tự nhiên không đâu có kẻ xông vào nhà cô lại còn dính ngay quả xoài vào trán.
Đã vậy lại còn để cô phải xin lỗi.
Không thể chấp nhận được!
"Tôi mới là người hỏi cô câu đấy đấy! Cô là ai? tại sao lại dám trèo vào đây ăn trộm xoài như vậy?"
Lâm Tư Vũ chống nạnh, vênh mặt nhìn cô.
"Vũ, về rồi hả cháu? Ủa hai đứa làm gì vậy?"
Vừa lúc đó bà Lâm chạy từ trong nhà ra nhìn thấy hai người đang đối mặt gườm nhau liền choáng.
"Bác, cô ta bất trộm xoài của anh!"
Không để cô nói, Lâm Tư Vũ lập tức chỉ vào cô cáo trạng, còn đem cả cái trán sưng vù ra cho bà nhìn.
"Chỉ chỉ cái gì thế? Đó là chị dâu của cháu đấy!"
Bà Lâm thấy vậy liền quýnh lên giải thích cho anh ta.
"Chị dâu???"
Anh ta há hốc mồm lui về phía sau vài bước.
Cư nhiên người trước mặt trẻ hơn anh vài tuổi lại chính là chị dâu của mình.
Thiên cũng bất ngờ không kém.
Anh ta gọi mẹ chồng cô là bác, gọi chồng cô là anh, vậy cô chẳng phải chính là chị sao?
Giờ cô mới biết mình còn có em chồng đấy.
"Thiên, đây là Lâm Tư Vũ, em họ của Tiểu Trì. Con cứ gọi nó là Tiểu Vũ được rồi! Vũ, đây là Trịnh Thiên, vợ của anh họ con, đương nhiên sẽ là chị dâu của con! "
Nhận thấy giữa hai người bọn họ đương có xích mích, bà liền giải trử giới thiệu hai người với nhau.
"Không phải chứ? Chị dâu của con sao lại trẻ như này..."
Vũ vỗ trán cảm thán. Cậu không ngờ người trước mặt cư nhiên lại là vợ của anh họ, chị dâu của mình.
Lại còn có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi nữa!
Khá quen thuộc.
"Em họ??? Được đấy! Còn không xin lỗi chị dâu đi? Vừa nãy cậu vô lễ với ai?"
Biết được chức của mình cao hơn liền cậy quyền vênh mặt lên hỏi tội.
Em chồng này của cô cũng khá đẹp trai đi. Đáng tiếc lại dám đắc tội với cô.
Đương nhiên không cho sắc mặt tốt rồi!
"Hứ...là chị sai xin lỗi là phải rồi. Còn nữa là do chị động tay động chân với em trước, em không biết chị là chị dâu của em đương nhiên em phải bật lại rồi!"
Vũ già mồm cãi cố. Mặc dù là chị dâu nhưng cậu cũng không thể nhượng bộ.
Cậu không sai nha.
Được cái chị dâu của cậu cũng rất xinh nha, lại còn rất cá tính. Vũ nhớ lại khoảnh khắc người trước mắt anh tuấn tiêu sái từ trên cây đáp xuống đất mà đánh giá.
Không biết đâu lúc nhìn thấy chị ấy vênh mặt hỏi tội cậu, cậu đã có ý định đem chị ấy cưa đổ đấy.
Đáng tiếc lại là hoa đã có chủ, mà chủ đó lại chính là anh họ của cậu chứ.
"Cậu... Được rồi, không đánh không quen biết! Chào em Tư Vũ!"
Thiên nín cơn giận, bày bộ mặt tươi cười nhìn Tư Vũ.
Thịch...
Lần nữa tim của cậu đập lệch nhịp.
Nụ cười kia vậy mà khiến cậu rung động lần nữa.
"Chào chị Thiên! Rất vui được quen biết với chị!"
Lấy lại sắc mặt, cậu cũng cười tươi ôm cô một cái.
"Á...Chị...sao chị véo em?"
"Ai mượn cậu dám vênh mặt với tôi!"
Cô buông Tư Vũ ra cười khinh thường rồi ôm rổ xoài nghênh ngang rời đi.
"Hai cái đứa này..."
Bà Lâm cũng đến bó tay với hai người.
Riêng Vũ thì mếu máo xoa cái eo vừa bị cô véo, mước mắt mước mũi tèm lem đi vào nhà.
Số của cậu...thật đen a!